Tập đoàn họ Lee ngày càng bành trướng ở thị trường cả bạch đạo lẫn hắc đạo, chủ tịch Lee lùi hẳn khỏi thương trường giao toàn bộ lại cho con trai, ngoài chiếc ghế chủ tịch vẫn còn tên mình thì chủ tịch gần như không còn xuất hiện trước truyền thôngLee Minhyung từ ngày một mình quản lý công ty thì dần bị thương trường lẫn chiến trường mài dũa chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp, nếu không vì công việc thì tuyệt đối không mở miệng. 2 năm qua từ một thiếu gia mới nhậm chức đã trở thành một tổng giám đốc quyền uy của tập đoàn
Đối với điều này hẳn cũng phải đánh đổi không ít, từng vết thương trên người cứ tăng lên thêm mỗi khi có 'nhớp' của giao dịch chốn hắc đạo, ngón tay cầm bút giờ cũng đã bị chai đi không ít vì nòng súng. Còn hỏi vì sao đã thành công ở bạch đạo rồi thì không buông hắc đạo thì chắc chắn là chưa hiểu chốn thương trường và kinh doanh, nơi chỉ muốn thêm không muốn bớt, huống gì Lee Minhyung ngoài 4 chữ bản lĩnh và liều mạng thì cũng không có gì khác, một phần vì chống lưng nơi hắc đạo quá mạnh nên ở bạch đạo cũng không có kẻ nào dám nhăm nhe bày trò
Ấy vậy mà giữa từng đó thứ trong tay thì thứ hắn tìm kiếm bấy lâu vẫn không thấy. Tin tức của đại thiếu gia họ Ryu tới nay vẫn là con số 0 tròn trĩnh, không ai biết cậu đi đâu, có người còn không biết nhà họ Ryu có một người con trai, truy tìm tung tích cậu khiến lòng hắn như có gai, chỉ cần chạm nhẹ liền khiến nó âm ỉ đau
T-One 2 giờ sáng.
Lee Minhyung uống đến mù mịt đầu óc cùng mọi người, đã khá lâu hắn không bước đến nơi này, ai cũng có góc khuất của bản thân thì hắn cũng có nổi sợ của riêng mình
Thật tâm mà nói dù đã cố gắng quên đi cậu thì chỉ cần bước về nơi đây uống rượu lại khiến hắn vô thức mà nhớ đến đêm hôm đó, đêm mà cậu hoàn toàn bị lột trần nằm ở dưới thân miệng rên rỉ mà kêu tên hắn. Việc Lee Sanghyeok và đám bạn chọn đến T-One để giải tỏa giống như châm ngòi khiến hắn phát điên. Từng chai rượu được đưa lên hạ xuống đồng nghĩa với việc nỗi nhớ ngày càng lớn hơn
Hắn ngồi một mình chính giữa chiếc bàn tròn như một vị vương, chỉ tập trung uống, kế bên là Moon Hyeonjoon cũng chuếch choáng vì uống nhiều theo nhịp độ của Minhyung mà ôm chặt Choi Wooje mơ màng cạ cạ lên hõm cổ trắng muốt, Wooje nay đã là sinh viên nên trừ giờ học của em thì luôn thấy Moon Hyeonjoon xích em bên người, kéo em theo mọi nơi hắn đến, xung quanh là đám Jeong Jihoon, Park Jaehyuk mỗi tên ôm người trong lòng của mình mà như sắp gục vì uống quá nhiều, chỉ riêng Park Ruhan yên tĩnh như người ngoài cuộc thong thả mở máy đọc sách vì Eom Seunghyun đã ra nước ngoài làm việc, phục vụ cứ đứng sẵn một bên dưới chân là một thùng rượu luôn sẵn sàng tiếp ứng lên bàn, cả không gian bị bao trùm bởi hương khí sắc dục
Hắn đương nhiên cũng không thiếu phần dục, chỉ quan trọng là hắn không muốn, lũ đàn bà muốn đổi đời ở đây không ai là không biết Lee Minhyung, khi vừa thấy hắn cùng đám bạn đã lâu không xuất hiện họ đã kháo nhau kéo tới quán. Nhưng bọn họ đều khảo tai nhau nói nhỏ 'tiếp cận được Lee Minhyung còn khó hơn là tự mình treo cổ', có người còn đồn người trong mộng của giám đốc Lee nhan sắc như vô thực, không một ai có thể sánh bằng nên hắn không quan tâm đến người khác