Warning H.
.
.Ryu Minseok nghe hắn thì thầm vào bên tai mà khẽ kéo lên một cái nhếch môi, tỏ vẻ như vẫn không có vấn đề gì mà đứng thẳng lưng dần rút tay ra
Lee Minhyung lùi ra nhìn cậu cười khó hiểu, tay phất ra hiệu cho những người trong phòng ra về, nhân viên như nhận ra không khí bắt đầu có mùi lạ lẫm cũng không dám ý kiến gì lẳng lặng gom đồ, khi mọi người đã ra về hết hắn thấy cậu cũng muốn quay lưng bước đi liền trực tiếp giật mạnh tay kéo cậu xoay hẳn người lại đẩy ép cậu dính lưng vào tường mà chống lên hai bên chặn không cho cậu một lối thoát, dán chặt mặt đối mặt với người đối diện
Hắn tiện tay khóa chốt cửa, ấn nút kéo hết rèm cửa khiến ánh sáng trong phòng dần tối lại, sau đó lại tỉ mỉ vén nhẹ mái tóc cậu qua một bên lộ rõ cặp mắt nai, ánh mắt Lee Minhyung nhìn như xoáy sâu vào trong con ngươi của cậu, vẫn là đôi mắt tựa như hồ thu yên ả ngày đó không một chút gợn sóng, hắn thấy lòng nhộn nhạo như từng thớ gai lâu nay găm sâu đang trồi dậy cứa rách những thứ hắn cố giấu kín, hắn như bị ép phải thừa nhận hắn nhớ đôi mắt này tới phát điên
- Cũng thật to gan, dám trực tiếp vào hang cọp tìm cọp sao?
Nói rồi hắn kề sát bên tai cậu đưa lưỡi lướt nhẹ vành tai
- Nói tôi nghe xem em trốn biệt đi đâu? Thật khó khăn cho tôi tìm kiếm đó.
Chiếc lưỡi vẫn không dừng lại trực tiếp đưa đẩy bên tai cậu ngày càng mạnh bạo, hắn còn có thể nghe được mùi hương quen thuộc của có thể Ryu Minseok, mùi không thuộc về bất cứ thứ nước hoa nào
- Cơ thể em vẫn luôn toát ra mùi như vậy sao? Thật đúng là hồ ly câu người
Hắn kéo lưỡi xuống cổ cậu, để lại một dấu chiếm hữu đỏ rực nơi xương quai xanh rồi lại nhẹ nhàng đánh lưỡi quanh dấu đỏ đó
- Nói xem tại sao trốn tôi lâu như vậy rồi lại đột nhiên xuất hiện? Trả thù? Giết tôi? Hay.. nhớ tôi?
Lưỡi kéo qua yết hầu nho nhỏ, mở hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn lên đó, gặm chán chê mới ngẩng đầu lên nhìn, Ryu Minseok đang cắn chặt môi như chịu đựng sự tác động của hắn mà nhỏ giọng tỏa ra âm giọng trầm thấp quyến rũ
- Còn tôi, rất nhớ em.
Ryu Minseok từ đầu đến cuối đều im lặng, lúc này nghe hắn nói xong mới nhẹ nhàng nhả môi đang cắn chặt của mình ra ngước lên nhìn hắn. Bỗng cậu bất ngờ đưa hai tay lên, nắm chặt lấy vai hắn xoay ngược lại ép hắn vào tường. Lee Minhyung bị cậu xoay có chút bất ngờ vì sức mạnh của cậu mà không kịp phản ứng, dựa lưng vào tường như ý cậu hơi cau mày nhìn
Ryu Minseok nhìn hắn một lúc rồi miệng lại bất giác cười, tay kéo chiếc áo vest của Lee Minhyung rơi xuống đất, co chân lên trực tiếp cọ vào hạ bộ hắn nhẹ giọng hỏi
- Nhớ tôi lắm sao?
Lee Minhyung đã lâu ở trong trạng thái cấm dục, nay bị cậu trực tiếp cọ xát lên xuống có tí mất bình tĩnh mà khiến giọng khàn đục trả lời