Ở một góc ngoại ô Seoul có một chàng thanh niên nhỏ ngồi dưới tán cây to, ánh nắng chiếu xuống vạt áo len màu trắng và mớ băng gạc trên cánh tay khiến cậu toát lên một vẻ mong manh yếu đuối tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ liền lập tức tan biến thành bọt nước mà vỡ tan- Em sẽ ổn chứ?
Kim Hyukkyu đưa cho cậu một ly sữa nóng, anh ở bên cậu em trai này từ bé đến lớn, không tính việc hai người là anh em họ thì chắc chắn còn thân hơn anh em ruột. Vì vậy đương nhiên việc gia đình cậu anh luôn biết, cũng như việc anh và bạn đời của mình là 2 người duy nhất được cha mẹ cậu tín nhiệm mỗi khi đưa cậu đi đâu đó cũng đã được hình thành từ lâu
- Em sẽ ổn thôi, cũng chẳng còn cách nào khác.
Ryu Minseok tay xoay xoay ly nhàn nhạt trả lời, đồng ý cũng đã đồng ý rồi còn có thể thay đổi sao? Không thể.
Đêm sau khi gửi lại lá thư cho Lee Minhyung ở trường thì ngay đêm đó gia đình cậu lại một lần nữa rơi vào bất đồng. Mẹ cậu sau khi tham gia buổi tiệc với bạn bè của bà như mọi khi trở về, vì uống rượu say mà gọi cho ba cậu thách thức chửi rủa, không ngờ thật sự chạm đến lòng tự trọng của ông ta mà có thể khiến ông lập tức bỏ ngang công việc chạy về gấp trong đêm
Đêm hôm ấy mưa giông cũng vừa hay kéo đến, sấm chớp giáng mạnh xuống cùng tiếng mưa điên cuồng gào thét như xé toạc đi không gian đang tĩnh lặng
Ông vừa về đến đã chẳng nói chẳng rằng thẳng tay giáng xuống mặt mẹ cậu một cái tát thật mạnh, nhưng vẫn mặc kệ miệng mình tứa máu bà vẫn đứng lên tiếp túc chửi rủa lăng mạ, cả 2 như thật sự có một trận hỗn chiến một lúc lâu báo hại đồ đạc trong nhà thi nhau rơi vỡ khắp sàn. Ryu Minseok vì tiếng rơi vỡ giữa đêm mà thức giấc, mệt mỏi mở cửa phòng liền gặp ngay một khung cảnh chẳng mấy hay ho mà chán nản nheo mắt muốn bỏ lại vào trong, nhưng khi thấy mẹ mình như sắp bị đánh tiếp cậu không còn cách nào khác ngoài liền chạy như bay xuống dưới cầu thang mà ôm chặt lấy bà, đỡ lấy từng cú đánh của người đàn ông kia
- Mẹ kiếp cái giống loài của mày, đẻ ra được một đứa nghe lời mày thích chống đối tao, thật giống mày, mạt hạng như cái cách đêm đó mày lừa tao say vậy
Mẹ Ryu Minseok không trả lời, khinh khỉnh lén với lấy một chiếc ly, ném thẳng một đường va trúng đầu ông ta mà chảy cả máu. Ông ta tức giận túm lấy cây gậy từ trong túi đánh golf ở góc nhà quật tới tấp xuống. Cậu vì cố sức che chắn cho mẹ mình mà từng cú đập đều trúng hết lên lưng và tay, trong 1 giây bị lệch hướng đỡ đòn liền bị đập trúng điểm yếu mà ngất đi
Trước khi cậu nhắm mắt mất nhận thức hoàn toàn thì bên tai thứ đọng lại cũng chỉ toàn những tiếng lăng mạ từ người mà cậu gọi là cha
"Đồ yếu ớt"
"Đồ vô dụng"
"Mày không phải con tao"
"Mày phá nát gia phả nhà tao, đồ đồng tính"...
Cậu ngất đi không biết bao lâu, tới khi mở mắt dậy đã thấy xung quanh mình toàn mùi thuốc sát trùng, lúc này cậu mới nhận thức được việc mình đang nằm trong bệnh viện, cố nhướn mắt nhìn sang kế bên thì thấy Meiko đang ngồi ngủ gục trên sofa. Anh vì tiếng nhúc nhích giường của cậu mà thức giấc, nhẹ nhàng đi đến gần nắm tay cậu an ủi