Warning HLee Minhyung lái xe đến địa chỉ được đưa một cách gấp gáp vì lo lắng mà nhấp nhổm ko yên, mãi tới khi đỗ xe vào hầm mới tức tốc chạy thang bộ thẳng lên phòng đứng trước thở hồng hộc mới đưa tay lên gõ cửa
Gõ mãi không thấy động tĩnh hắn đánh liều vặn tay cầm liền phát hiện phòng không khoá mà mở cửa bước vào, vào chưa được 2 bước Lee Minhyung đã bị cảnh xuân trước mắt hại phụt máu mũi
Ryu Minseok nửa nằm nửa ngồi đầu ngã ra sau, một tay bấu chặt xuống drap giường chân liên tục co duỗi mà dày vò cái chăn, miệng bắt đầu thở dốc, tay còn lại vô thức nắm cổ áo sơmi mà kéo qua lại khiến lồng ngực thoắt ẩn thoắt hiện hai điểm hồng nhỏ
Lee Minhyung bước đến gần, như cảm nhận được hơi người Ryu Minseok một thân run rẩy ngẩng đầu ngước mắt nhìn, hai con mắt tựa hồ thu nay bị vẫn đục bởi một làn sương mỏng mờ mịt miệng vẫn không ngừng cố hớp lấy không khí thở gấp gáp
Lee Minhyung ngồi xuống một bên dần tiến sát lại hơn với cậu, đối diện cậu sát như vậy lại trong tình huống oái ăm này khiến hắn có phần hơi lúng túng. Thấy Ryu Minseok run lẩy bẩy liền phản xạ đưa tay vuốt nhẹ lưng rồi vỗ vỗ, Ryu Minseok cảm giác có tay người chạm liền giật mình lắc lắc đầu cố mở mắt nhìn rõ, lúc xác định được là Lee Minhyung liền lập tức cố sức giật người ra xa
- Đừn..đừng..đừng chạm vào tôi lúc này..Minhyung
- Sao..sao...cậu lại ở....đây?
- Bình tĩnh một chút, bây giờ cậu đang cảm giác thế nào?
Vừa nói bàn tay Lee Minhyung vừa vuốt dọc lưng Ryu Minseok ý vuốt ve dỗ dành, cậu chỉ cảm thấy trong cơ thể dường như có một luồng khí nóng, chạy dọc theo sống lưng, thiêu đốt cả thân thể
- Nóng, rất nóng..rất..khó chịu..
Mà điều tệ hơn là dục vọng dưới thân của Ryu Minseok theo nhịp độ vuốt ve của Lee Minhyung đang từ từ ngẩng đầu lên. Khi cậu phát hiện ra chuyện này yết hầu lập tức lên xuống mà nuốt khan, tay chân luống cuống
Mặt khác Lee Minhyung ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm cậu chỉ nói một câu, sau đó đứng dậy
- Cố chịu một chút, một lát nữa sẽ mát
Ryu Minseok cúi thấp đầu, mắt nhìn ngực mình đang phập phồng kịch liệt, hô hấp cũng dần trở nên nặng nhọc. Một bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt chỉnh tóc mái lộn xộn trên trán cậu, vô cùng ôn nhu
- Minseok, tôi giúp cậu cởi đồ
Thanh âm trầm thấp trong bầu không khí xấu hổ này lại càng trở nên ám muội.
- Không muốn..cởi.
Ryu Minseok hai tay giữ lấy cổ áo, không biết là tránh né hay dây thần kinh thật sự có vấn đề, vừa mới đi vào sao lại muốn cởi đồ của cậu??
Trong lúc cậu đang lơ đễnh, Lee Minhyung đột nhiên đẩy cậu ngã lên giường, sau đó đè cả người lên. Hai chân kẹp chặt thân dưới của cậu khiến cậu không thể động đậy