Tính toán của Lee Minhyung hoàn toàn phản bội hắn, lão già hắn nói nhốt thì thật sự là nhốt. Hắn kẹt trong chính ngôi nhà của mình gần 2 ngày, hắn đi 2 bước là vệ sĩ đi 1 bước, không một giây tách rờiLòng hắn như có lửa thiêu đốt, vừa sốt ruột sợ sẽ không kịp gặp cậu vừa sốt ruột chờ tính báo về chuyện bị cướp hàng mà như phát điên cả ngày đứng ngồi không yên
Trong lúc đang mơ màng nghe đàn em báo cáo tình hình những ngày hắn vắng mặt thì điện thoại báo tin nhắn đến
"Ngày hôm nay là ngày cuối Minseokie còn ở Hàn, giờ giấc tôi không rõ được. Tôi nghĩ nếu cậu còn muốn gặp em ấy thì cậu cần chuẩn bị nhanh lên một chút, tôi cũng không thể giúp gì được nhiều hơn."
Là tin nhắn từ Kim Hyukkyu, đã đang lúc dầu sôi lửa bỏng còn nhận được tin nhắn như vậy khiến hắn đã vốn nóng ruột lại càng vội vàng hơn, đầu óc căng thẳng nghĩ cách làm sao để biết ngày giờ bay của Ryu Minseok thì sực nhớ đến Park Ruhan có khả năng kiểm tra thông tin của kiểm soát của hàng không, nhưng hắn lại không có số điện thoại của Park Ruhan cũng không liên lạc được với Eom Seunghyun
Đứng lì một chỗ suy nghĩ hết 5 phút mới đánh lừa vệ sĩ đi ra ngoài cửa đứng, lấy lí do để đi vệ sinh, còn mình thì thay vội bộ quần áo rồi tông cửa sổ vịn vào lan can mà nhảy thẳng từ tầng 2 xuống đất. lập tức chạy bay ra cửa không cho ai cản lại, vệ sĩ lẫn gia nhân được một phen hốt hoảng mà phát báo động chặn hắn lại, hắn chạy mãi cũng đến cửa chính đi ra ngoài đường lớn chặn đầu chiếc taxi đầu tiên hắn thấy đi đến thẳng nhà Eom Seunghyun
Eom Seunghyun việc đầu tiên khi nhìn thấy hắn là bị dọa sợ bởi bộ dạng mặt đen như than đúng kiểu 'đừng ai đến gần', việc thứ hai là chau mày lại vì hắn nhờ cậu nhắn Park Ruhan giúp tra thông tin chuyến bay của Ryu Minseok
Eom Seunghyun ban đầu không đồng ý vì sợ làm phiền người yêu hắn, Lee Minhyung cố gắng ra sức thuyết phục cậu một lúc lâu thì cậu cũng mềm lòng mà nhắn cho Park Ruhan, Ruhan đọc tin nhắn xong cũng đau đầu không ít, cậu không muốn phá hỏng luật lệ của sân bay là không được tiết lộ thông tin của khách hàng nhưng vì cậu không trả lời tin nhắn đã khiến Lee Minhyung mất kiên nhẫn mà giật luôn điện thoại của Eom Seunghyun gọi trực tiếp cho cậu trình bày rõ lí do tại sao lại muốn nhờ cậu làm việc này, càng nói giọng Lee Minhyung càng lạc đi Park Ruhan đầu dây bên này có chút nhíu mày tay lập tức dò thông tin
Có điều không nghĩ ra là khi tra được rồi thì lại chính xác là cậu bay ngay ngày hôm nay, xui xẻo hơn nữa là chỉ còn 2 tiếng nữa máy bay cất cánh, việc hắn bị kẹt trong nhà đã tiêu tốn quá nhiều thời gian để tìm kiếm
Lee Sanghyeok sau khi nhận được cuộc gọi của hắn cũng đã lái xe đến T-One, bên trong còn có thêm cả Moon Hyeonjoon, lí do gọi cả 2 đến chỉ có 2 người họ mới có thể che cho hắn tạm thời lúc này nếu không bây giờ mà bước ra chắc chắc sẽ bị người của lão già nhà hắn chặn lại ngay lập tức
3 người đạp ga đến sân bay cũng là lúc cậu chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh, hắn chạy xung quanh sân bay tìm kiếm nhưng như bị lọt giữa biển người mà hoa mắt không thể nhìn thấy gì ngoài những con người xa lạ, ngơ ngác chạy xung quanh mãi một lúc sau như muốn gục xuống mà bỏ cuộc thì may mắn lại mỉm cười với hắn