Ko Jiho chỉnh vội quấn áo đứng thẳng lấy lại dáng vẻ cao ngạo, Ryu Minseok cũng như một thư ký chuyên nghiệp đứng lùi về sau không hề kém phần cung kính mà cùng Ko Jiho đi ra cửa, đàn em ở ngoài nhìn sếp của mình quần áo nghiêm túc như mới vừa đi ký hợp đồng về thì không khỏi ngạc nhiên mà trợn mắt, rõ ràng sắp xếp gặp mặt ở đây thì mục đích không phải tốt lành gì bây giờ thấy như thế họ ngạc nhiên cũng không phải điều lạKo Jiho ho hai hơi vỗ vai Ryu Minseok tỏ vẻ hài lòng trước mặt mọi người, chỉ vào cậu nói với đàn em
- Ây da thật là vui quá, từ nay về sau hai tập đoàn chúng ta mãi là bạn tốt, tổng giám đốc Lee đúng là có phúc khi có cậu làm thân tín
- Bên cậu cần tôi đều có thể hỗ trợ, dự án sắp tới tôi sẽ tăng tiền đầu tư lên, hợp tác vui vẻ
Ryu Minseok mặt vẫn thản nhiên chỉ mỉm cười nhẹ cúi người cảm ơn Ko Jiho, đàn em của hắn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, tất cả sửng sốt không thôi, những cô gái ban đầu ở trong nhìn hình ảnh này cũng phải xì xầm to nhỏ, quần áo trên người Ryu Minseok vẫn phẳng phiu gọn gàng như thật sự không có gì diễn ra giữa cậu và ông chủ của họ lòng chợt muốn bật một ngón cái khen cậu một tiếng
Ryu Minseok từ chối sự đưa tiễn của Ko Jiho, bảo mình có thể tự về mà quay lưng đi thẳng, Ko Jiho đứng chết trân một chỗ ánh mắt hướng đến cậu mười phần cũng là muốn đánh chết cậu, ung dung bước xuống cầu thang, vừa ra khỏi cửa đã trực tiếp giật chiếc cravat ra hết cỡ, lấy gói thuốc trong túi quần trực tiếp đốt một điếu, lâu không vận động khiến cơ thể hơi hưng phấn nên phải tìm đến sự bình tĩnh
Từng làn khói trắng theo gió cuộn từng cuộn trắng xoá lên bầu trời đã đen ngòm, Ryu Minseok một tay đút túi quần một tay mân mê điếu thuốc hơi lơ đãng không nhận ra toàn bộ hình ảnh của mình đã được người phía đối diện thu trọn vào tầm mắt, môi người nọ còn khẽ nhếch môi nở nụ cười có phần quỷ dị
- Cho tôi mượn bật lửa
Ryu Minseok nâng tầm mắt lên bắt gặp Lee Minhyung đang sừng sững chắn hết ánh sáng trước mặt có chút giật mình, tay theo phản xạ gỡ điếu thuốc trên môi mình xuống định ném đi, chưa kịp hành động đã thấy tay mình bị nắm lấy, Lee Minhyung đưa tay lên ép cậu phải ngậm lại rồi trực tiếp cúi người xuống đón lửa từ đầu điếu thuốc còn đang cháy đỏ rực của Ryu Minseok
Hình ảnh Lee Minhyung đạo mạo tây trang cùng điếu thuốc nơi khoé miệng kích thích thị giác của Ryu Minseok tới cực hạn, không khỏi cảm thán người này càng lúc càng đẹp trai, mang thêm vẻ phong trần được bồi đắp bằng thời gian khiến cậu cảm giác được nhịp đập nơi trái tim dần hỗn loạn. Ryu Minseok hơi lúng túng, Lee Minhyung cũng không ép cậu, chỉ tựa lưng bên cạnh nhẹ nhàng đốt thuốc cùng
- Đưa đến cũng phải đón về
- Cũng không cần thiết phải vậy, tôi đã nói tôi có thể lo liệu
Lúc này Lee Minhyung mới nhìn kĩ cậu, không có dấu hiệu gì của việc lăn giường lòng có chút nhẹ nhõm, tự trách mình rõ ràng muốn rạch ròi với người này vậy mà khi gặp lại lòng lại nôn nao chỉ muốn ép người ta bên cạnh mà quên đi việc mình bị vứt bỏ bao nhiêu năm mà có chút khinh bỉ bản thân