Buổi sáng khi ánh nắng chiếu vào căn phòng hoan ái đêm qua, vừa vặn đánh thức Ryu Minseok nửa mê nửa tỉnh mà nhúc nhích, cún nhỏ nhận ra mình đang bị nằm gọn trong vòng tay to lớn. Cậu vội vàng nhắm mắt rồi mở mắt thật nhanh để xác nhận, giật mình giựt lùi ra sau toan ngồi dậy thì cơn đau nơi hạ thể kéo đến đánh ngã cậu nằm xuống mà kêu lên- Aa...
Lee Minhyung bị tiếng rên rỉ của cậu đánh thức, quay đầu sang liền nhận được ánh mắt ai oán cắm lên người mình mà gãi đầu cười xoà
- Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó, là anh giúp bạn đó nha
- Giúp chị cậu ấy, đau chết ông đây rồi
Ryu Minseok giọng khẽ nức nở như bị bắt nạt mà rưng rưng nước mắt nhìn hắn
- Được rồi được rồi, vừa tỉnh lại biến ngay lại thành cún con khó chiều ngay, thật muốn đem cậu chuốc thêm một lần nữa
- Cậu dám?
- Đương nhiên..không.
Lee Minhyung cười một mình rồi lại nằm xuống mặt đối mặt, một tay di chuyển xuống xoa xoa thắt lưng giúp cậu dễ chịu
- Sao lại giúp anh đỡ ly đó?
Ryu Minseok đang rên rỉ bỗng như bị trúng điểm đen mà cũng tự hỏi bản thân là tại sao mình phải đỡ giúp hắn chứ?
- Không biết. Có thể là vì tôi sợ cô ta bỏ thuốc độc cậu thì không còn ai làm phiền bên tai tôi nữa chăng?
- Cậu quan tâm anh?
- Tôi mới không thèm quan tâm cậu
Nói rồi đỏ mặt úp mặt xuống gối cố gắng né tránh ánh mắt của Lee Minhyung vẫn đang dán lên người mình nhìn mình
Minhyung nghe cậu trả lời như vậy liền không nhịn được mà cười thành tiếng
- Hahaha, được rồi ko trêu cậu nữa, hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ, không cần phải lo lắng mà nằm nghỉ thêm một chút đi
- Ưmm..
Ryu Minseok mệt mỏi trả lời, thật sự đêm qua cậu nửa nhớ nửa không nhưng bây giờ không muốn quan tâm đến vì vẫn còn dư chấn nên chỉ muốn vùi người xuống giường cuộn lại như một em sâu bông mà ngủ thêm
Lee Minhyung nhìn tóc gáy của người kia một lúc lại nghe tiếng thở nhè nhẹ liền biết cậu đã ngủ tiếp thì tiến sát đến bên tai nhỏ giọng thì thầm
- Cún con, cảm ơn, anh lại nợ bạn thêm một lần rồi.
Nằm ôm cún nhỏ đang say giấc một lúc thấy căn phòng có chút ngột ngạt mà đánh bạo đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu như chuồn chuồn lướt nước rồi đứng dậy mặc quần áo cho cả 2, bế sốc cậu dậy ẵm tư thế công chúa đi xuống dưới trả phòng xong đặt cậu vào ghế phụ lái về biệt thự của mình, Ryu Minseok vì còn dư chấn mệt mỏi hôm qua mà vẫn ngủ say như chết không quan tâm Lee Minhyung làm gì
Lúc cún nhỏ mở mắt thức giấc lần nữa cũng đã quá trưa, bất giác nhìn trần nhà xa lạ mà ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh xác định một lúc mới biết không phải nhà mình, Lee Minhyung vì sợ ánh nắng chiếu vào cậu sẽ ngủ không ngon nên đã cẩn thận kéo hết rèm lại khiến phòng có chút tối làm Ryu Minseok vừa đau hạ thể vừa lò dò mấy bước đã vấp phải ghế mà ngã sóng soài xuống sàn kêu lên ai oái