26

354 26 13
                                    






Ryu Minseok cứng đờ người, hốc mắt dần cay cay chực trào nước mắt vô thức siết tay ôm lấy Lee Minhyung

Đã qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn giữ Ryu Minseok cậu nơi đỉnh tim khiến lòng cậu như có lửa, nằm một lúc lâu trên người nghe từng nhịp đập tim Lee Minhyung tới lúc nhịp thở hắn đều đặn mới nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay, Ryu Minseok ngồi ở mép giường tay nắm lấy tay hắn áp lên má mình rồi di chuyển xuống ngực trái thầm thì

'Em ở đây'

Buổi sáng khi Lee Minhyung thức dậy đầu đau nhức không thôi, khó khăn lắm mới có thể chống tay ngồi dậy, mất một lúc hắn mới định hình được mình đang không ở nhà, cố mở mắt lia xung quanh thì thấy một cục tròn tròn nhỏ nhỏ đang nằm cuộn mình trên sofa mà tiến đến

Ryu Minseok ngủ rất ngoan, hầu như không có tiếng động chỉ thấy nửa khuôn mặt lộ ra ngoài cùng chiếc chăn phập phồng theo nhịp thở của cậu, Lee Minhyung cúi người vuốt ve đầu cậu một cách dịu dàng hết mức có thể, được một lúc lại không nhịn được mà cúi xuống gửi đến cậu một nụ hôn chào buổi sáng cách một lớp chăn rồi mới vỗ người gọi cậu thức

Ryu Minseok mơ màng mở mắt đã bắt gặp Lee Minhyung ngồi nhìn mình chằm chằm mà giật mình, kéo vội chăn lên phủ kín đầu làm hắn bật cười

- Làm phiền rồi

- Khôn.. không phiền, tổng giám đốc cứ đi vệ sinh cá nhân đi nhà vệ sinh ở bên kia

Hắn cười cười cảm thấy tâm trạng hôm nay rất tốt, mở mắt ra đã thấy mình được ở chung một chỗ với người mình yêu lại còn là ở nhà người ta không có gì tuyệt vời hơn như thế cho một buổi sáng

Hắn loay hoay một lúc trong nhà vệ sinh phòng cậu đi ra thì thấy cậu đã quần áo chỉnh tề đang pha cafe ở bếp, thấy hắn đi xuống liền đưa đến một ly

- Không biết tổng giám đốc có hợp không, nhà tôi chỉ có loại này

Lee Minhyung cũng rất thuận tay đón lấy

- Anh cũng không khó tính đến vậy

- Đây là nhà bạn à?

Lee Minhyung lúc này mới có dịp nhìn hết xung quanh, căn hộ kiểu mẫu, đơn giản phù hợp cho một đến hai người ở, đồ dùng xung quanh cũng không có gì đặc biệt ngoài những thứ cơ bản như thể chủ nhân chỉ cần ra ngoài làm việc rồi về ngủ chứ không có nhu cầu gì khác

- Uhm

Ryu Minseok lơ đãng trả lời, ngửa cổ uống hết ly cafe rồi như muốn kéo hắn rời khỏi đây càng sớm càng tốt

- Tôi đưa em đến công ty

- Cũng không còn sớm, vậy làm phiền ngài

Hai người lên đến xe vẫn không nói với nhau câu nào, Ryu Minseok yên tĩnh ngồi ghế lái phụ nghiên cứu công việc hôm nay mặc kệ Lee Minhyung một bên cứ lâu lâu lại liếc qua mình, đến công ty hắn liền bảo cậu gọi người đem quần áo đến cho hắn cậu cũng rất nghiêm chỉnh làm theo, dù sao cũng là công ty làm giỏi công việc của mình là tốt nhất

Guria | NeverlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ