32

975 51 2
                                        






Ngày tôi đặt bước chân đầu tiên đến Mỹ cũng là lúc tôi được chú Kim báo tin cha tôi đang ra lệnh chặn phá chuyến hàng vận chuyển vũ khí của tập đoàn Lee, điều tôi cảm nhận được lúc đó đầu tiên là kinh hãi, thứ hai là hoảng sợ.

Kinh hãi vì không nghĩ người mà mình gọi một tiếng cha nay lại có thể tham lam đến mức muốn lấn sang hắc đạo và vì không nghĩ tập đoàn Lee cũng là hắc đạo. Thời gian thật sự để tâm tình của tôi và Minhyung quá ít, có cũng chỉ là tôi nói anh ấy lắng nghe, chưa một lần nghe từ chính anh ấy nói gì về mình hay gia đình ngoài gói gọn gia đình bố mẹ làm kinh doanh, đôi lúc trêu tôi rằng anh ấy đủ sức nuôi tôi dù không cần đi học khi tôi chê anh ấy học không tốt

Hoảng sợ vì không biết cha mình có biết ông ta đang chạm vào ai hay không? Vô ý hay cố ý mà lại động đến họ Lee? Hay là tại tôi mà ông ta cố ý gây chuyện tạo hiềm khích cảnh cáo Minhyung? Lại càng hoảng sợ hơn khi nghĩ đến cảnh gia đình Minhyung nếu biết người làm việc này là cha mình thì sẽ như thế nào? Liệu anh ấy có nghĩ là tại tôi giống tôi đang nghĩ hay không? Liệu anh ấy và gia đình có trả thù gia đình tôi không?

Anh ấy có vì hận mà quên đi tôi hay không?

Hàng ngàn câu hỏi chạy với tốc độ tên lửa liên tục trong đầu tôi, lúc đó tôi thật sự rất sợ, nhưng trên hết là nỗi sợ sẽ khiến Lee Minhyung hiểu lầm mình, vì mình biết mọi thứ nên mới chọn cách bỏ đi, sợ anh ấy xem tình cảm mình bộc bạch trong thư là thứ giả dối..

Mãi sau này tôi mới biết rằng khi đó những thứ mình sợ đều là vì cá nhân mình, không phải vì gia đình, khi đó tôi mới nhận ra rằng thì ra từ lâu tôi đã không xem những người đó là gia đình mà chỉ là những người giúp tôi tồn tại một cách tạm bợ ngày qua ngày, tôi hoàn toàn chỉ muốn giữ lấy thứ tốt đẹp duy nhất le lói trong cuộc đời tôi mà thôi.

Những ngày nhập học ở trường mới tôi tuyệt nhiên nuôi tóc dài trở lại, cố gắng che khuất đi khuôn mặt mình, cả ngày mang theo tâm trạng như u hồn khuất tất mà đối nhân xử thế. Vài bạn học cũng có mở lời muốn nói chuyện nhưng tôi trực tiếp gạt đi, thật hay là ở phương trời này họ lại hoàn toàn không có ý định muốn xen vào riêng tư của người khác nếu người đó không muốn. Điều này thật sự khiến tôi thoải mái không ít.

Những tháng ngày cuối ngồi trên ghế học đường nơi xứ người của tôi trôi qua vô cùng ảm đạm, mỗi ngày lại nuôi nỗi sợ đó sâu trong lòng vì không nghe được tin tức gì cho rằng Lee gia đã phát hiện. Tôi mặc dù chưa hề biết gia đình anh ấy như thế nào, có to lớn hay không nhưng khi biết họ là hắc đạo lại còn vận chuyển vũ khí xuyên quốc gia nên tôi cũng đủ thông minh để biết rằng họ không hề tầm thường, chỉ là Lee Minhyung đối xử với tôi quá đơn thuần nên không muốn tôi biết mà thôi

Minhyung của tôi thật tốt, anh ấy luôn muốn bảo vệ tôi như thế.

Chương trình học ở đây cũng không làm khó tôi lắm, dù đôi lúc hơi bất đồng ngôn ngữ một chút nhưng tôi vẫn theo kịp mọi người để nhận bằng tốt nghiệp cùng lúc. Nhưng tôi tin rằng Lee Minhyung thật sự không để sự chờ đợi của tôi là vô nghĩa, ngày chúng tôi làm lễ tốt nghiệp trời đã đổ một cơn mưa lớn sau nhiều giờ bầu trời đen kịt kèm sấm chớp rất mạnh. tôi biết chắc chắn điều xấu đã đến.

Guria | NeverlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ