Chương 27 - Vận mệnh dẫn đường

10 1 0
                                    

Lần này khi nhìn lại Lumian, ánh mắt của Batner đã đổi khác:

Dường như cách người này bắt chước Gehrman Sparrow và biểu hiện lỗ mãng, vô tri mà đối phương thể hiện ra ngoài đều là giả, mà bản chất của cậu ta là một người giả dối âm hiểm!

Nếu ai tin màn biểu diễn của cậu ta thì kẻ đó sẽ phải chịu thiệt!

Lumian không tiếp tục nhắc đến vấn đề lừa được một khoản tiền từ trên người đám tội phạm lừa đảo nữa mà cùng Batner, nghiêm túc kiểm tra hiện trường vụ nổ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Đáng tiếc là, người phi phàm phía chính phủ với sự phối hợp của đủ loại danh sách và quy trình mà còn không tìm ra manh mối nào, huống chi hai người bọn họ còn không biết bói toán, cũng không thạo tiên đoán.

Batner sờ sờ thanh kiếm đâm tinh xảo giắt bên hông, thở dài nói:

"Tôi cũng biết là sẽ không thu hoạch được gì mà, nhưng vẫn không nhịn được mà đến đây lãng phí thời gian, việc này không phải vấn đề có tiền thưởng hay không, nhà thám hiểm nào mà không muốn nổi tiếng chỉ sau một đêm chứ?"

Không nhất thiết phải săn bắn "Vu quỷ" Burman mới có thể nổi tiếng, hỗ trợ người phi phàm phía chính phủ tiếp cận tội phạm truy nã có mức tiền thưởng gần bằng tướng quân hải tặc này, cũng là chuyện có thể đem khoe khoang khắp nơi.

"Chẳng phải anh vừa mới nói là chủ yếu là tìm manh mối để đổi lấy tiền sao?" Lumian cười cười hỏi ngược lại.

"Việc này, đó là mục đích khác, mục đích đi kèm." Batner vội vàng biện giải.

Đợi hắn nói xong, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ:

Mình chưa từng nói ra miệng rằng việc đến nơi này điều tra chủ yếu là để tìm kiếm manh mối đối lấy tiền, gần như chỉ nghĩ trong lòng một chút.

Cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của mình sao, hay chỉ đơn giản là đánh lừa mình? Batner bàng hoàng đánh giá Lumian.

Lumian mỉm cười:

"Đừng viết hết suy nghĩ trong lòng lên mặt, nếu anh gặp phải 'Khán giả', thì anh sẽ không giữ được bất kỳ bí mật nào đâu."

Batner nâng tay phải lên, sờ sờ mặt mình:

Năng lực quản lý vẻ mặt của mình kém đến vậy sao?

Hắn chán nản nói nhỏ:

"Hiện trường đổ nát đến mức này, những con đường xung quanh cũng không để lại bất kỳ dấu vết gì, trừ khi được thần linh ưu ái, cũng phải có vận may, nếu không thì không thể nào tìm được manh mối... Đi uống rượu đi?"

Vận may sao... Không nhất thiết phải cần đến vận may mới phát hiện được manh mối, vận xui cũng có thể... Lumian chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu lấy ra cuộn băng vải dùng để băng vết thương từ trong túi áo, không do dự dùng nó băng kín hai mắt của mình.

"Cậu làm gì thế?" Batner Conte khó hiểu.

"Bịt kín mắt lại, hoàn toàn dựa vào bản năng để di chuyển quanh khu phố này, điều này có thể loại trừ trước toàn bộ ảnh hưởng từ bên ngoài, phát huy vận may đến mức tối đa." Lumian nói tới đây thì cười khẽ một tiếng: "Có lẽ hôm nay tôi thật sự được vận may ưu ái đấy?"

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ