Chương 34 - Kho báu trong truyền thuyết

7 1 0
                                    

Ào ào!

Sóng biển xanh thẳm vỗ vào đáy vách núi đen, lại nở rộ thành ngàn đóa hoa trắng xóa.

Lumian đi tới trước ngọn hải đăng được cho là do người Entis xây dựng thời điểm mới đặt chân lên đảo Santique, hướng ánh mắt nhìn biển khơi phía xa xa.

Lúc này còn khá lâu mới đến ban đêm, đó là khi ánh trăng đỏ rực cũng chưa chiếu tới nơi này, tạo ra khung cảnh mộng ảo, hiện tại không có du khách đến tham quan ngọn hải đăng, xung quanh rất là yên tĩnh.

Lumian đi lòng vòng hai ba vòng xung quanh ngọn hải đăng mang đậm phong cách thời kỳ Russell, đi gần mười lăm phút, cậu không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào liên quan đến "Vu quỷ".

Cậu cũng không có hy vọng xa vời có thể lập tức gặp được Burman, dù sao vẫn chưa đến thời điểm thưởng thức ánh trăng, cậu chỉ muốn nhìn xem tối hôm qua sau khi đối phương tỉnh lại, hắn có đến những nơi lưu giữ hồi ức về vợ mình để trạng thái nội tâm yên tĩnh lại, tìm kiếm động lực để tiếp tục sống hay không.

"Cậu nhóc, ban ngày ở đây không có gì hay để xem đâu, ban đêm thì hoàn toàn khác." Người trông coi ngọn hải đăng rít một hơi thuốc được chế từ cây lá thuốc đã qua xử lý và cuộn trực tiếp thành điếu thuốc, rồi tốt bụng nhắc nhở Lumian một câu.

Lumian cười hỏi:

"Nửa đêm cũng có người tới sao?"

"Có chứ." Người trông coi ngọn hải đăng là một ông lão đã qua cái tuổi ngũ tuần, dùng giọng điệu khoe khoang nói: "Đám công tử ăn chơi đến từ Trier rất thích dẫn phụ nữ tới nơi này xem trăng đấy."

"Vậy có người nào thích mặc áo choàng dài đội mũ trùm đầu trông như vu sư không?" Lumian tiếp tục hỏi.

Người trông coi hải đăng nhớ lại:

"Thỉnh thoảng cũng có, mấy lần tôi cứ tưởng là ma chứ."

"Đêm khuya ngày hôm qua hắn có tới không?" Khóe miệng của Lumian hơi cong lên.

Cách nhập vai để phỏng đoán của cậu không có vấn đề gì!

Có lẽ do cậu cũng từng trải qua những điều tương tự như vậy cho nên càng có thể cảm nhận được trạng thái tâm lý và sự cố chấp của Burman.

"Không biết, dù sao tôi cũng không phát hiện ra." Người trông coi hải đăng đáp lại.

Lumian không tiếp tục hỏi nữa, dự định tới rạng sáng ngày hôm sau, tầm hai ba giờ sáng, khi ánh trăng đẹp nhất lại đến đây xem.

Trong suốt hơn 3 giờ tiếp theo, cậu "Đi dạo" một vòng tới các cửa hàng thực sự nổi tiếng ở cảng Fallin, hỏi những vấn đề tương tự, nhưng không thu được tin tức hữu ích nào.

Điều này có thể thấy, khi ở trạng thái bình thường, "Vu quỷ" gần như có thể khắc chế được bản thân, không rơi vào trạng thái hoàn toàn hành động theo bản năng, rất ít khi đi đến những nơi có nhiều người, cho dù có tới thì cũng ngụy trang đầy đủ.

4 giờ chiều, Lumian đi đến một trạm xe lửa hơi nước không lớn của cảng Fallin, bỏ ra 3 verl d'or để mua một tấm vé đi đến mỏ quặng núi lửa Andatna.

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ