Chương 41 - Hồi âm

7 1 0
                                    

Jenna cũng vừa xem xong thư của Lumian, cô im lặng vài giây rồi nói:

"Ngọn nguồn gây ra bệnh điên kia thật sự rất mạnh... Ngay cả Lumian cũng bất giác bị ảnh hưởng tận nửa tháng."

Cũng may là cô gái đó không phát bệnh, nếu không toàn bộ người trên thuyền đều sẽ phát điên.

Jenna suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu đổi lại là mình thì kết quả cũng không có gì thay đổi.

"Cho nên, vật phong ấn vượt qua cấp 2 đều rất mạnh, nhưng hầu hết đều không phù hợp để sử dụng, gần như chỉ là sự tồn tại của bản thân chúng cũng làm cho người xung quanh gặp tai hoạ." Franca nhân cơ hội này giảng giải cho người bạn đồng hành mới trở thành người phi phàm được nửa năm này.

Ngay sau đó, cô báo chuyện này cho cô "Thẩm phán", chứ không phải là "007", cho dù hiện tại dùng phương pháp liên lạc khẩn cấp thì cũng phải dựa vào vận may xem có thể thành công bắt sóng được hay không, ngộ nhỡ, hôm nay "007" phải tăng ca, không đến chỗ đó thì sao? Mà bình thường, muốn liên lạc phải đợi sau 10 giờ tối.

Trong trường hợp ngọn nguồn gây ra bệnh điên kia có thể phát bệnh, ảnh hưởng đến người vô tội bất cứ lúc nào, Franca không muốn lãng phí thời gian quý giá nữa, dù sao với thân phận của cô "Thẩm phán" ở ngoài hiện thực, chắc chắn có kênh liên lạc với người phi phàm phía chính phủ vương quốc Feynapotte, không lo tìm không được người, đợi đến buổi tối lại báo cho "007" một tiếng, thực hiện hai việc cùng lúc.

Sau khi xử lý xong chuyện này, Franca và Jenna ngồi xe ngựa cho thuê, đi đến hầm mộ ngầm dưới lòng đất.

Hai người bọn họ đều từng đi cùng Lumian xuống tầng ba của hầm mộ ngầm, cũng học được những kinh nghiệm hữu dụng từ đối phương, cho nên tuyệt đối không xa lạ gì đối với nơi này, bọn họ nhanh chóng thắp sáng ngọn nến trắng trong tay, tiến vào quảng trường nhỏ có hai cột trụ hiến tế.

Jenna suy nghĩ một chút, sau đó, trước ánh mắt nghi hoặc của Franca, cô đi đến trước cột trụ hiến tế có khắc biểu tượng "Mặt Trời Vĩnh Hằng", nửa mở hai cánh tay ra, dùng giọng ngoan đạo nói:

"Ca ngợi mặt trời!"

Cô đang thỉnh cầu sự che chở.

Chứng kiến cảnh tượng này, khóe miệng của Franca khẽ giật giật một cái, buồn cười nói:

"Tại sao càng ngày em lại càng giống Charles, à, Lumian thế nhỉ?"

"Mẹ kiếp! Tôi giống cậu ta chỗ nào?" Jenna theo thói quen phản bác lại một câu.

"Giống ở chỗ tín ngưỡng linh hoạt." Franca buồn cười vạch trần: "Không giống như tôi, chỉ ca ngợi ngài 'Kẻ Khờ', không đi tới trước cột trụ kia ca ngợi 'Hơi nước trên cao'."

Jenna ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Bởi vì tôi và Lumian đều từng thực sự tín ngưỡng 'Mặt Trời Vĩnh Hằng'..."

Nói tới đây, cô đột nhiên dừng lại, môi hơi mấp máy mấy cái, thầm mắng mình một tiếng.

Đây chẳng phải là đang thừa nhận mình đúng là có điểm giống Lumian hay sao?

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ