Theo kế hoạch của Lumian, sau khi đến cảng Santa, đầu tiên là cần phải điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì trong nghi thức cầu biển năm ngoái, đại khái có liên quan đến những người nào, từ đó lần ra dấu vết của hai gã thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư", từng bước tập trung vào thân phận của bọn họ ở hiện thực.
Việc này cũng dễ bị lầm đường, dễ vướng phải cạm bẫy nhất.
Dưới tình huống không biết chi tiết trò chơi khăm năm ngoái, Lumian tạm thời không cần tìm sự giúp đỡ của lá bài ẩn phụ Minor Arcana "Bảo kiếm kỵ sĩ", chung quy không thể nhờ hắn giúp mình hỏi thăm chuyện này đúng không?
Tin tức này bị phong tỏa ở cảng Santa, trừ khi "Bảo kiếm kỵ sĩ" đúng lúc có mặt ở hiện trường, nếu không cũng không có cách nào giúp được cậu.
Kế hoạch của Lumian là nắm được chi tiết tình hình vụ tai nạn xảy ra trong nghi thức cầu biển năm ngoái trước khi đến cảng Santa, nhưng căn bản không có chỗ để hỏi, thông tin đó tựa như là bí mật chỉ thuộc về nơi đó, mà những thành viên bên ngoài của "Ngày cá tháng tư" có tham gia vào trò chơi khăm này, đều chỉ đứng ngoài xem kịch vui, hoặc làm chút việc đầu thừa đuôi thẹo, chỉ cung cấp được lượng thông tin ít ỏi dưới góc nhìn của mình.
Tách!
Cổ tay Lumian khẽ động, lá thư hồi âm của quý cô "Ma thuật sư" lập tức bị thiêu thành tro.
Cậu đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ chính, nói với Lugano đang đợi ở phòng khách:
"Chúng ta sẽ đi làm thêm một thân phận khác là người địa phương."
"Cậu đã dùng thân phận Louis Berry này để thuê khách sạn đấy." Lugano suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở Lumian.
Chẳng lẽ bây giờ định chuyển khỏi nơi này sao?
Như vậy chẳng phải là lãng phí một tuần tiền thuê phòng ở sao?
Nghĩ đến 10,5 đồng Liso, Lugano lại cảm thấy đau lòng.
Tiền tiêu không phải là vấn đề nhưng cũng không thể lãng phí như vậy!
Những năm tháng làm thợ săn tiền thưởng vô cùng gian khổ khiến cho hắn trở nên khá mẫn cảm với tiền tài, bằng không lúc trước hắn cũng không mặt dày đến gặp Lumian để xin một "Công việc".
"Có vấn đề gì sao?" Lumian mỉm cười hỏi lại.
Tháng 10 ở cảng Santa vẫn khá nóng, cậu chỉ mặc đơn giản một cái áo vải đay, phối với quần dài màu đen, trong tay cầm cái mũ rơm màu vàng kim.
Lugano nhất thời không biết có nên nói rằng mình chủ yếu là tiếc tiền hay không, rồi hắn chợt nghĩ đến một chuyện, nói:
"Ông chủ, vừa rồi tôi có mua mấy tờ báo ở ven đường, phát hiện ở cảng Falin có lời đồn rằng chính ngài đã săn bắn 'Vu quỷ'."
Lúc đọc được tin này, Lugano đã phải dụi mắt mấy lần, hoài nghi có phải mình nhìn lầm rồi hay không.
Ông chủ nhà mình giải quyết "Vu quỷ" kia lúc nào vậy?
Tại sao mình lại không biết thế?
Đợi đến khi hắn nhớ lại cảnh tượng như bị nã pháo trong phòng ngủ chính, hắn mới bán tín bán nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - Thượng
ParanormalTác giả: Mực thích lặn nước Mik lấy trên bachngocsachvip rồi sửa lại thôi :)))) Nhưng có vài chương mk hứng lên rồi tự dịch MÀ THỰC RA CÓ CHÊ THÌ MÌNH CŨNG ĐÉO QUAN TÂM ĐÂU, KỆ CON MẸ CÁC BẠN ☺️.