ii

1K 74 13
                                    

Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.

---

Tình yêu thương mà chúa dành cho nhân loại là vô giá.

Ngài chở che, ấp ủ nhân loại như một người cha, một người mẹ. Khi ngài lìa xa cõi trần tục, trở về với nơi cao xanh, trách nhiệm ấy của ngài được trao cho các môn đồ gìn giữ.

Dù thế nào, ngài vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất.

- Cha ơi, vậy con mèo của con sẽ sống chứ ạ?

- Nếu con thành tâm cầu nguyện, cha tin chúa sẽ nghe thấy thôi.

Đứa bé gật đầu, nó cười tươi nhìn cha xứ, rồi chạy vụt đi. Đứa bé thấm nhuần tư tưởng thiên chúa đó, với đôi mắt sáng ngời, sẽ cầu nguyện ngài, hy vọng ngài sẽ cứu con mèo của nó.

Còn Anh Duy, trong cương vị là cha xứ tại nhà thờ này, anh mong mọi người sẽ rộng mở hơn về những điều anh muốn nói.

Quay bước vào nhà thờ, nhìn những bức vẽ trên kính đang lấp lánh ánh màu vàng của nắng khiến anh thấy thật yên bình.

Chúa cũng là ánh sáng, đẩy lùi đi cái tối tăm trong tâm hồn con người.

Anh Duy cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang làm. Anh cũng từng như đứa trẻ đó, ngây thơ như vậy. Chính những gì mà cha dạy khiến anh quyết tâm sẽ như cha, trở thành một con chiên ngoan đạo.

Và anh đã làm được rồi. Thấy mọi người xung quanh luôn vui vẻ là điều mà anh quý nhất.

- Cha Anh Duy, chúa nói với con rằng hãy luôn chia sẻ! Đây là cái cuối cùng rồi, con tặng cha!

Đứa bé cầu nguyện trong giáo đường chìa tay. Đôi bàn tay mũm mĩm, ánh nhìn mong chờ đó khiến anh bật cười.

- Được rồi, cha sẽ nhận. Mau về đi con, muộn rồi, kẻo bố mẹ mong.

- Vâng.

Thằng bé chạy đi, bạn bè nó chẳng biết đứng bên ngoài từ lúc nào và Anh Duy vẫn còn nghe thấy tiếng nó ríu rít với bạn.

- Biết không, cha Anh Duy vừa cười với tớ đấy, cha còn nhận kẹo của tớ nữa!

- Gì, mấy bữa trước cha còn sơ cứu cho tớ lúc chơi bóng ném bị thương nữa.

Tiếng lũ trẻ cứ líu lo làm anh phì cười. Chỉ là những hành động nhỏ thôi nhưng chúng lại rất thích. Điều đó khiến vị cha xứ trẻ tuổi này thấy thật tự hào.

---

Mặt trời khuất từ lâu, nhưng ánh sáng từ nhà thờ vẫn hắt ra mặt đường lớn. Ai ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, vậy người ở trong đó là ai? Người ấy đang làm gì?

- Anh Duy, cháu chưa ngủ sao?

Người tu nữ đẩy cánh cửa nhà thờ, bà tiến vào. Và thấy vị cha xứ đáng kính vẫn còn cầu nguyện bên tượng chúa. Thành khẩn và tha thiết.

Điều gì khiến cho anh phải cần xin chỉ dẫn của người như vậy?

- Dạ, cháu..

Anh Duy lúng túng. Nhích người vào sâu hơn để bà có chỗ ngồi bên cạnh mình. Tay bấu chặt vào gấu quần, anh có chút bận tâm tới người bên cạnh.

in my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ