v

1K 84 7
                                    

Gửi tới Handy-chan, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.

---

Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.

---

Đăng Dương ngồi im trên ghế, hoàn toàn không dám cử động, nó sợ sẽ làm người bên cạnh thức giấc.

Một bữa tiệc sinh nhật của nó, nhưng trung tâm thì lại là mấy người anh em đang hú hét với dàn loa ở nhà nó.

Còn bản thân thì lại lặng yên, cam tâm làm gối dựa cho người khác. À mà phải nói là nó tự nguyện thì đúng hơn.

Thanh Pháp cười cười, em khúc khích trước tư thế bất động đó, nổi hứng muốn trêu nó một chút.

- Ơ, Dương không hát à? Này sinh nhật Dương mà Dương im thế?

Tay khều khều người anh, em hỏi. Còn Đăng Dương hơi cuống, đưa tay không có đầu người kia tưạ xua đi, tỏ ý không muốn.

Em không nói nữa, có lẽ nên giúp cho ông anh ế này có khoảnh khắc ở bên người anh thích.

Nhưng Thanh Pháp thỉnh thoảng vẫn ngoái lại, nhìn Đăng Dương chăm chú ngắm nghía gương mặt đàn anh.

Anh Duy uống hơi quá chén, lại thêm lịch trình dày đặc khiến người có thể coi là bợm nhậu như anh gục ngủ ngon lành bên vai nó. Hoàn toàn chẳng biết gì.

Anh còn chẳng biết trái tim cậu em kia đập liên hồi vì anh nữa cơ mà.

Hoặc cũng có thể anh giả vờ không biết

---

Bữa tiệc kết thúc, giờ chỉ còn lại 3 người. Đăng Dương, Trung Thành và Anh Duy.

Vốn dĩ hắn sẽ đưa anh về, nhưng đột nhiên có việc gấp, trợ lý gọi hắn đi. Thế là nó bắt buộc phải cho anh ở nhờ một đêm tại nhà nó.

- Xin lỗi Dương, anh Duy đang say, em cho anh ở nhờ tối nay nhé? Để anh một mình ở nhà anh, anh không yên tâm.

Và Đăng Dương hôm nay chính thức là được crush ngủ tại nhà qua đêm.

Nó nhìn anh, người đang ngây ngất ngồi ở ghế sofa. Anh chớp chớp mắt, ôm cái gối vào lòng. Đúng là người say, làm gì trong cũng ngốc.

- Anh cứ ngồi im đi, đ-đừng đứng lên.

Vội vàng đỡ con người đang có dấu hiệu ngả nghiêng vào lòng mình. Đăng Dương nhanh chóng giữ khoảng cách, thích thì thích nhưng không được lợi dụng. Đặc biệt là lúc người ta say.

- Anh có quà..chưa tặng Dương..

Anh Duy mếu máo, mắt long lanh nước nhìn nó. Giọng nói có chút hờn dỗi, môi chu chu về trước. Anh lục trong túi áo trong, tìm sợi dây chuyền bản thân mua tặng nó.

Nhưng tìm mãi chẳng thấy.

Đăng Dương quan sát vẻ mặt anh. Từ mếu thế nào đã khóc rồi. Nó không biết bản thân làm gì sai, chỉ biết cuống quýt hỏi han, dỗ dành.

- Anh sao vậy, sao lại khóc?

- A-anh quên quà..anh xin lỗi Dương..hức..

Ra là thế.

in my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ