Nguyễn Tùng Dương x Phạm Anh Duy.
---
Tùng Dương vội vã rời khỏi cuộc họp, tiếng đôi giày da đắt tiền vang lên trong hành lang vắng vẻ.
Vội vàng gọi cho trợ lý, dặn dò quá vài câu về việc bản thân rời cuộc họp đột xuất.
- [ Nhưng sếp ơi, chiều sếp- ]
- Hủy luôn đi, mấy lão già đấy lại càm ràm về vợ thôi. Nói thẳng ra là tôi cũng có vấn đề gia đình đi, có khi mấy lão đấy thông cảm cho đấy.
Nói xong cúp máy. Gã ngồi lên chiếc porsche 911 rồi rời khỏi đó.
---
Anh Duy đang chơi một mình trong nhà.
Mũi sụt sịt mà vẫn chăm chỉ đọc bình luận trên mạng về tiết mục mới tại oursong của mình.
Sau buổi diễn, trời mưa to. Nhưng em vẫn đội mưa mà về, kết quả là hôm sau bị ốm.
Gã người yêu làm việc về muộn quá, tối qua cũng không về. Em được xả hơi, ăn kem uống nước đá nên bệnh còn nặng hơn.
Ding dong.
Tiếng báo hiệu mở cửa vang lên. Tùng Dương đã về. Gã tháo đôi giày rồi để ngoài cửa, từng bước từng bước tiến về phía phòng ngủ.
- Dương về, Dương ôm em.
Anh Duy đứng trước cửa phòng, háo hức chờ đợi và nhảy lên ôm vào người gã. Gương mặt chôn sâu vào hõm cổ gã, hít lấy mùi hương lịch lãm khó quên này.
Rất nhớ.
Tùng Dương đỡ lấy em, tay đặt phần shot cake dâu nguyên trái và hộp bánh ngọt điểm tâm uống trà chiều mua cho em lên bàn gần cửa.
- Ôm Dương để trốn tội à, em bé?
- Không mà, em nhớ Dương, em ngoan.
- Ngoan mà viêm họng?
Anh Duy buông gã ra, nhìn gương mặt điển trai kia đang tràn đầy sự ranh mãnh cợt nhả. Chỉ là viêm họng thôi mà.
Em có chút hờn dỗi. Cái chiêu này xài đi xài lại hoài. Môi bĩu ra, đôi mắt nai tròn xoe và đồng tử mở lớn. Tay đan vào nhau, đầu lại cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi.
Dỗi thật đấy, Tùng Dương không thương em.
- Dương mắng em à..
Gã nhìn em người yêu đã đầu 3 những vẫn như con nít ngậm kẹo có chút buồn cười. Muốn trêu thật đấy.
- Em còn bé lắm hay gì, sức khoẻ của mình mà còn phải để Dương lo.
Gã hắng giọng, mắng mỏ em. Nói mắng nhưng tông giọng cũng chỉ gằn một chút thôi. Thế mà lại làm em tưởng bị mắng thật.
- Sao Dương bảo..Dương lo cho em cả đời, hức..
Thôi xong phim, em lại mếu máo rồi trực trào nước mắt. Anh Duy nói cứ như thể là gã bắt nạt em thật vậy. Còn rơi cả nước mắt, hệt như trẻ con.
Nhưng do Tùng Dương bảo em là trẻ con mà, gã nói em là em bé còn gì. Hoá ra chỉ là nói dối.
Nhưng mà Anh Duy bé thật, chỉ với mình gã thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
in my heart
Fanfictionchôn vào tim, khắc vào lòng; warning: ooc, r18, SM, rape, some...