Gửi tới lytran0511, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.
---
Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.
---
Anh Duy thở dài thườn thượt, ngón tay chạm và nhẹ lướt từng đoạn voice của người yêu mình.
Nó được gửi từ 6 tiếng trước. Lúc mà anh vẫn còn ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm. Anh chưa bao giờ nghĩ cũng có lúc anh bị bỏ rơi thế này.
- [ Em đi công tác đột xuất, em sẽ sớm về thôi, đừng lo cho em, lo thân anh ấy. Mất miếng thịt nào là về em phạt đấy nhé, diệu nhớ chưa? ]
- Thằng nhóc này, để anh mà túm được em..
Anh Duy bực bội vì bị bỏ lại, anh lầm bầm, mặt cau có rồi quẳng luôn chiếc điện thoại sang một bên.
Trùm chăn, rồi chốc chốc lại đấm đá loạn xạ từ bên trong, anh thề, khi nó về sẽ cắn nó, sẽ cào nó, sẽ đu bám trên người nó để đánh.
Anh thề, anh thề, nếu mà nó quay về..
---
..Anh sẽ ôm nó vào lòng, ôm thật chặt. Tên nói dối chết tiệt. Sớm về của nó là hơn 2 tuần chưa về với anh.
Ôm cái điện thoại rồi ngồi thẫn thờ. Mấy nay đi quay anh cũng chỉ ngồi đờ như vậy, nhưng khi ai hỏi anh lại lắc đầu. Anh Duy biết không ai giúp được mình trong chuyện tình cảm.
Anh thừa nhận bản thân hơi đa nghi, nhưng anh cũng cố kìm chế lại bản tính đó. Anh cố gắng xua đi lo lắng bất an trong lòng.
Đăng Dương là người yêu của anh, mà người yêu anh thì rất ngoan ngoãn, nó sẽ không làm gì để anh đau lòng.
Chắc chắn là thế, anh xốc lại tinh thần mình. Được rồi, chờ đợi chính là hạnh phúc. Càng chờ ta mới càng biết yêu thương nhau nhiều hơn.
---
Nhưng mà càng đợi anh càng lo.
Cập nhật tình hình của người yêu ở nước ngoài, những tấm hình anh thấy ngoài một cậu trai đang cực kì tận hưởng những giây phút với âm nhạc. Thì còn có, một bức ảnh rất mờ ám.
Từ một tài khoản không quá lớn, nhưng tốc độ chia sẻ đến chóng mặt làm anh choáng váng.
Nhìn hai người trong đó như đang yêu nhau vậy, bóng lưng quen thuộc kia áp sát cậu trai nào đó, ở một góc độ dễ gây hiểu lầm.
Dương ơi, không phải em mà, đúng không..?
Tâm trạng cồn cào, ruột gan bốc hoả. Không hiểu sao, bản tính đa nghi trong anh trỗi dậy mạnh mẽ, nó thôi thúc anh làm gì đó.
Anh Duy không biết bao giờ nó sẽ về, nhưng anh rất muốn gặp nó. Cảm giác không an toàn trong anh, nó làm khoé mắt trực trào nước mắt. Từ khi yêu Đăng Dương, chẳng biết sao anh đã quen với việc được nó nuông chiều và vỗ về. Anh đang lệ thuộc vào nó.
Và giờ anh muốn có nó ở bên.
Anh nhớ nó, đến phát điên.
Lục tìm trong danh bạ số của nó. Anh nhớ cuộc gọi cách đây gần một ngày nó bảo anh nó chưa thể về sớm ngay được. Nhưng nó hứa sẽ mua quà cho anh.