viii

872 58 13
                                    

Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy x Nguyễn Thái Sơn.

1 shot 2 chap.

---

Anh Duy giật nảy lên khi một lần nữa bị đầu khấc kia chạm vào điểm ngọt ngào. Cơ thể cứ đong đưa theo hắn.

Một bên bịt mắt lần nữa được kéo lên, che phủ đi tầm nhìn của anh. Sợi dây kia đã cứa vào da thịt, và anh chắc chắn chúng đã hằn đỏ.

Giờ anh chỉ như cá nằm trên thớt, hoàn toàn có thể bị hạ dao bất cứ lúc nào. Đặc biệt hơn khi việc làm sai trái này của anh bị Đăng Dương phát giác.

- Nghĩ gì đấy, rên to lên cho em nghe xem nào.

Tay không tiếc đánh vào hai cánh mông hoá đỏ ấy. Thái Sơn một tay giữ chặt eo anh để làm điểm tựa, tay kia lần mò xuống dương vật rỉ ra dâm dịch.

- Ức..Sơn..Dương..ah!

Anh Duy hét lên khi bàn tay đó giật ngược tóc anh lên. Tấm lưng cong và nhịp đưa đẩy phía dưới càng làm anh nức nở.

- Đã nói gì nhỉ? Anh chỉ nên chú tâm vào em.

- Không..anh..ah..aa..

Hắn túm chặt tóc anh, càng nghe anh nói, phía dưới càng ra vào nhanh hơn. Tuyến tiền liệt bị dập cho tả tơi làm anh giờ đau nhiều hơn là sung sướng.

Cuộc làm tình kết thúc là khi giọng nói anh khàn đặc. Thều thào xin tha, từng sợi dây cứa vào làm anh ngộp thở.

Chỉ là Anh Duy à, mọi việc đâu dễ dàng đến thế.

Nhanh chóng cầm lấy món đồ chơi bị bỏ quên, lần nữa đưa nó vào trong anh. Tất cả để chặn số tình dịch đang muốn trào ra kia. Nhìn người anh la lớn, cơ thể không ngừng giãy giụa làm Thái Sơn bực mình.

- Anh nên im lặng, Anh Duy.

- Gì c- ưm..

Do không nhìn thấy gì, anh chỉ có thể nghe. Tiếng lạch cạch bỗng dưng làm anh  trắng bệch cả mặt.

Và khuôn miệng bị ép phải ngậm lấy vật gì đó hình tròn. Dải dây da vòng qua, đóng khoá phía sau đầu anh.

Là bóng khoá hàm.

Nhìn anh đạp chân bình bịch xuống giường, Thái Sơn vẫn cực kỳ khó chịu. Tại sao không thể ngoan ngoãn được nhỉ?

Nhưng thôi, hắn sẽ kệ anh ở đây, có người cần hắn tiếp.

---

Tấp vào trước hầm gửi xe dưới chúng cư nhà Thái Sơn.

Đăng Dương phi thật nhanh đến thang máy, tay bấm loạn lên số tầng mình muốn đi.

Nó gấp rút đến mức mà khi bấm vào chuông nhà hắn, vừa mở cửa là nó đã xông vào.

- Anh Duy đâu?

Câu đầu tiên thốt ra phải là người yêu nó cơ.

Đăng Dương quan sát khắp cả phòng khách, nhìn chằm chằm vào từng cánh cửa bị khoá kín khác.

Anh ở chỗ nào trong các căn phòng này nhỉ?

---

Anh Duy mơ hồ cảm thấy trong nhà nhiều thêm một người.

in my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ