Cảng Santa, trong một căn phòng có bàn chơi bài.
Lumian và Lugano sau khi đã thay đổi dung mạo, mặc một bộ quần áo khác đến gặp thương nhân chợ đen tự xưng là con cháu đời sau của người Darliege.
Hắn mặc áo sơ mi màu trắng phối với áo ghi lê màu đen, ngồi trước bàn chơi bài, trước mặt để một ly rượu vang trắng màu mạch nha nhàn nhạt, ngón tay kẹp một điếu xì gà đang chậm rãi cháy.
Hắn đúng là có huyết thống của người Darliege với hốc mắt hơi lõm xuống, mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt màu xanh lam như bầu trời xanh thẳm không gợn mây trên núi cao, hai má hơi gầy, để bộ râu rậm rạp, ước chừng khoảng hơn ba mươi tuổi.
"Chào buổi trưa, ngài Valerio." Lugano dùng ngôn ngữ cao nguyên để chào hỏi.
Valerio quay đầu liếc nhìn mấy tên vệ sĩ được trang bị súng ống đang đứng ở phía sau, rồi cười, dùng tiếng Entis khẩu âm Darliege để nói:
"Rất lâu rồi tôi chưa được trở về cố hương, nhìn các cậu lại cảm thấy thật thân thiết."
"Vâng, thưa ngài Valerio." Lumian giả vờ rụt rè sợ hãi, cậu cũng dùng tiếng Entis khẩu âm Darliege để đáp lại.
Tuy những người chăn cừu rất giỏi đối đầu với những nguy hiểm ngoài hoang dã, nhưng vẫn theo bản năng sợ những kẻ có quyển uy ở khu dân định cư.
Valerio khẽ gật đầu, nói:
"Các cậu đến từ Larnaca sao?"
"Đúng vậy, chúng tôi vừa tham gia hội chợ giao dịch ở nơi đó." Lumian trả lời một cách thành thật lại trôi chảy.
Cậu từng nghe những người chăn cừu ở làng Cordu nhắc đến Larnaca, ở đó mỗi tháng đều tổ chức một hội chợ giao dịch, tạo thành một khu chợ ở vùng ngoại ô vô cùng đông đúc náo nhiệt, những người chăn cừu đều qua đó để mua dê con, lông dê, phô mai và các nhu yếu phẩm khác.
Valerio lại tán gẫu về cuộc sống của những người dân du mục và phong tục tập quán của vùng Darliege, Lumian đều biết tường tận, đồng thời đứng dưới góc độ và quan điểm của một người chăn cừu để trả lời.
Trong quá trình này, đôi lúc cậu mơ hồ lại hoảng hốt, trong đầu chợt nhớ tới câu nói mà chị gái thường nói mỗi lần tức giận:
"Nếu em không học hành cho tốt, chị sẽ cho em làm đi chăn cừu đấy!"
Bây giờ, cậu đúng là đang đóng vai thành một người chăn cừu.
Một lúc lâu sau, Valerio mới hài lòng gật đầu, rút điếu xì gà ra khỏi miệng, nói:
"Các cậu cũng coi như khôn ngoan đấy, chăn thả gia súc ở bên ngoài có thể không cần giấy chứng minh thân phận nhưng nếu muốn định cư trong thành phố thì chắc chắn phải có, tôi sẽ nhanh chóng làm hai bộ giúp các cậu, về sau, nếu gặp phải chuyện khó khăn gì thì đều có thể tìm đến tôi, tôi không chắc là mình có thể giúp được gì hay không nhưng chúng ta đều là người Darliege, đương nhiên phải giúp đỡ nhau."
Lumian tuyệt nhiên không hề bất ngờ đối với sự nhiệt tình quá mức của vị thương nhân chợ đen này:
"Gắn kết" những người cùng quê với nhau sẽ hình thành một sức mạnh có thể lợi dụng và không thể bỏ qua được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - Thượng
ParanormalTác giả: Mực thích lặn nước Mik lấy trên bachngocsachvip rồi sửa lại thôi :)))) Nhưng có vài chương mk hứng lên rồi tự dịch MÀ THỰC RA CÓ CHÊ THÌ MÌNH CŨNG ĐÉO QUAN TÂM ĐÂU, KỆ CON MẸ CÁC BẠN ☺️.