chương 28

32 8 0
                                    

Khi đến Phong phủ thì cô đã thấy vài binh sĩ đang dọn dẹp lại sân vườn và ở đó cũng có hai ẩn sĩ phụ giúp mọi người. Một trong hai người đó thấy cô đến thì đã chạy lại hỏi chuyện.

Ẩn sĩ: Ngài Noburu. Ngài đến đây có chuyện gì không ạ?

Tsubaki/Bara: Ta đến tìm ngài Shinazugawa. Ngài ấy hiện tại đang ở đâu?

Ẩn sĩ: Ngài ấy hiện tại đang ở phòng trà. Để tôi dẫn đường. Mời lối này!

Ẩn sĩ đó dẫn đường cho cô đến nơi Sanemi đang ở. Sau khi thông báo cho người bên trong biết có khách ghé thăm thì cô cũng đã được đồng ý cho vào.

Tsubaki/Bara: Chào ngài Shinazugawa!

Sanemi: Chào cô!

Tsubaki/Bara: Tôi có đem theo ít bánh Ohagi đến. Mong ngài đừng chê tấm lòng thành này của tôi!

Cô đẩy chiếc hộp khá lớn về phía hắn.

Sanemi: Cảm ơn cô. Vậy cô đến tìm tôi có chuyện gì vậy?

Tsubaki/Bara: Tôi đã nghe chuyện ở Phong phủ rồi. Ngài Shinazugawa đây đúng thật rất thương yêu em trai mình. Tình anh em thật cảm động!

Sanemi: Cô nói gì vậy?

Tsubaki/Bara: Em gái út của tôi là Kanata. Trong năm đứa em trong nhà thì còn bé là đứa có sức khỏe yếu nhất. Nên tôi nhiều lúc cũng có phần ưu ái hơn cho nó!

Sắc mặt hắn có đôi phần nhăn lại. Chắc có vẻ là đang nghĩ tại sao cô lại nói chuyện này cho hắn nghe.

Tsubaki/Bara: Nhưng nhìn chung chúng ta đều yêu thương đứa em của mình. Tôi cũng là một người chị lớn trong nhà nên cũng hiểu điều đó!

Sanemi: Cô đừng có suy diễn cảm xúc người khác!

Tsubaki/Bara: Tôi biết lý do ngài làm như vậy với em trai mình. Ngài muốn dùng những từ ngữ nặng nề để khiến cho anh ấy tổn thương nhưng bất thành. Rồi ngài có ý định phá hủy đôi mắt anh ấy để buộc phải rời khỏi sát quỷ đoàn do không còn năng lực chiến đấu đúng chứ?

Sanemi nghe cô nói trúng tim đen thì chỉ ngồi im lặng mà nghe.

Tsubaki/Bara: Ngài muốn đứa em duy nhất của mình sống tốt. Nhưng cách của ngài lại có phần cực đoan. Tôi nghĩ ngài nên ngồi lại nói chuyện với anh ấy một lần và giải quyết mọi mâu thuẫn tình thương. Lời đến đây cũng đã hết. Tôi xin phép cáo từ!

Từ lúc cô ra khỏi phòng thì Sanemi không còn nói thêm một câu nào nữa.

Cô trở về Ám phủ để chuẩn bị cho đợt huấn luyện ban đêm. Có vẻ sáng mai Tanjiro sẽ đến đây. Cô cũng đã dặn Reikan rằng nếu anh ấy đến thì lập tức đưa đến phòng trà.

Đêm nay cũng đã có vài người tiến bộ hơn và cô cũng đã chọn ra những người đủ tiêu chuẩn để rời khỏi đây rồi.

Trở về phủ sau một đêm dài. Trong lúc đang thay đồ sau tắm thì Reikan đã đến báo với cô rằng người cũng đã đến. Chỉnh trang lại xong thì cô đi đến phòng trà.

Khi cô đến phòng trà thì đã thấy anh ấy đã ngồi nghiêm chỉnh ở bên trong rồi.

Tsubaki/Bara: Lâu ngày không gặp lại anh Tanjiro. Anh vẫn khỏe chứ?

Tanjiro: Chào em Bara. Cảm ơn em đã quan tâm. Anh vẫn khỏe!

Nhìn sơ qua thì trên người anh ấy chỉ có vết bầm và sưng tấy chứ không có vết chém.

Tsubaki/Bara: Đợt huấn luyện của em anh chắc cũng từng nghe qua rồi đúng không nhỉ?

Tanjiro: Đúng vậy. Anh nghe lúc tập luyện ở chỗ anh Uzui bảo rằng "từng này đã kêu mệt thì đến chỗ Bara thì các ngươi chết chắc. Lúc đó các ngươi chỉ là những mục tiêu sống cho nó tập bắn thôi". Là như vậy đấy!

Cô thắc mắc hắn đang nói cô tàn bạo đúng không vậy.

Tsubaki/Bara: Anh đừng lo lắng quá. Tập luyện ở đây vào buổi chiều thì đấu tập con buổi tối thì ở trong rừng thôi. Nếu anh hoàn thành tốt thì sẽ được thông qua thôi. Nên đừng lo lắng nhé!

Tanjiro: Um. Anh sẽ cố gắng!

Trong lúc cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Reikan ở ngoài đã đến báo rằng có thư từ phủ Ubuyashiki đến.

Tanjiro: Nếu em có việc bận thì anh ra ngoài trước đây. Gặp lại em sau nhé!

Tsubaki/Bara: Vâng. Gặp lại anh sau!

Sau khi anh ra khỏi phòng thì Reikan cũng tiến vào với bức thư trên tay.

Reikan: Đây là bức thư được gửi đến lúc nãi. Vừa nhận được thì tôi đã đưa đến cho ngài ngay lập tức!

Tsubaki/Bara: Cảm ơn anh Reikan!

Reikan: Không có gì đâu ạ. Tôi xin phép lui xuống làm việc tiếp ạ!

Tsubaki/Bara: Vâng!

Khi căn phòng yên tĩnh trở lại thì cô mới mở bức thư được niêm phong.

Gửi Ubuyashiki Tsubaki.

Chào con Ubuyashiki Tsubaki. Vì sức khỏe của ta không đủ để có thể viết một bức thư nên ta đã nhờ mẹ con viết hộ ta. Chắc bây giờ còn đang nghỉ ngơi sau một đêm huấn luyện cho các binh sĩ rồi nhỉ? Ta viết thư này là vì sắp tới phủ sẽ sửa chữa lại nên ta muốn con về phủ ở lại một đêm. Ta cũng muốn gặp con lúc còn có thể vì ta rất muốn nói chuyện với con thêm nhiều điều. Ta mong con sẽ trở về. Con gái của ta.

                            Ubuyashiki Kagaya.

Vừa đọc xong bức thư thì Raito đã bày đến bên cô.

Raito: Tôi đã tìm ra nơi mà Âm trụ điều chế thuốc nổ. Ngài ấy có vẻ điều chế rất nhiều. Ngài có muốn tôi dẫn đường không?

Tsubaki/Bara: Không cần đâu Raito. Ta chỉ cần biết thế là đủ rồi!

Cô biết nó sắp đến rồi. Lần này cô cũng sẽ cho vụ nổ diễn ra nhưng cha mẹ và các em sẽ không chết.

Ngày trong ngày hôm đó cô đã xắp xếp lại công việc rồi lập tức trở về phủ. Về đến phủ thì cô vẫn thấy mọi người hoạt động bình thường như bao ngày. Mẹ vẫn chăm sóc cha. Hinaki và Nichika cùng nhau dọn dẹp sân vườn. Kiriya thì ngồi đọc sách. Kanata và Kuina thì đang chơi bóng trong chỗ mát. Mọi thứ vẫn vậy. Nó không có gì thay đổi.

[KnY] Tôi trở thành con gái của Kagaya UbuyashikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ