chương 18

73 4 0
                                    

*LƯU Ý: CHƯƠNG TRUYỆN NÀY SẼ CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU VỚI MỘT SỐ ĐỘC GIẢ. NẾU MỌI NGƯỜI KHÔNG THÍCH THÌ CŨNG XIN BÌNH LUẬN ÁC Ý.

Sau khi thưa chuyện với cha về ý muốn thực hiện chung nhiệm vụ về "điều tra chuyến tàu khiến các hành khách biến mất" cùng với Viên trụ Rengoku và cha cũng đã đồng ý.

Hiện tại cô và Rengoku đang ngồi trên chuyến tàu ăn những phần cơm anh ấy đem lên và đợi nhóm Tanjiro đến. Nhưng có vẻ họ đến muộn hơn cô nghĩ. Chuyến tàu đã xuất phát được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy họ đâu.

(Tsubaki/Bara: Mình ăn sắp hết hộp thứ ba luôn rồi mà sao họ vẫn chưa đến nhỉ?)

...: Cho hỏi...

Một giọng nói ấm áp và nhiều cảm xúc không lẫn vào đâu được. Giọng nói này chỉ có anh Tanjiro.

Tsubaki/Bara: Anh Tanjiro. Lâu ngày không gặp!

Tanjiro: À um. Em cũng tham gia nhiệm vụ này à?

Tsubaki/Bara: Đúng vậy. Và giới thiệu với anh. Đây là Viên trụ Rengoku. Là người đồng hành nhiệm vụ cùng chúng ta đấy!

Zenitsu: Vậy là nhiệm vụ này có tận 2 trụ cột tham gia ư?

Tsubaki/Bara: Đúng vậy. Ba người mau ngồi đi!

Sau khi anh Rengoku ăn xong thì mọi người cũng bắt đầu trò chuyện với nhau.

Rengoku: Em là người bị bắt đến phủ chúa công khi đấy đúng không?

Tanjiro: Vâng ạ. Em là Kamado Tanjiro ạ. Hai người này là bạn của em cũng như là kiếm sĩ diệt quỷ. Agatsuma Zenitsu và Hashibira Inosuke!

Rengoku: Vậy chào các em. Nói sơ qua về nhiệm vụ lần này thì số người mất tích trên chuyến tàu này ngày càng tăng lên và các em được cử đến để hỗ trợ chúng tôi!

Tanjiro: Vậy thì nhờ hai người chiếu cố ạ!

Trong lúc cô, Rengoku và Tanjiro đang ngồi nói chuyện với nhau thì Zenitsu vẫn đang ngăn cản Inosuke nhảy ra khỏi đoàn tàu. Chật vặt một lúc thì anh ta cũng giúp Inosuke ngồi im trên ghế.

Một lúc sau, nhân viên soát vé đi tới và bấm lỗ kiểm tra vé của mọi người. Rồi mắt cô dần nặng trĩu, cơn buồn ngủ ấp đến. Cô dường như không thể chống cự lại nó mà thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc cô mở mắt ra thì đã thấy mình ngồi trên dãy ghế gỗ bên trong một nhà thờ với trước mắt cô là tượng chúa lớn được đặt trên cao. Cô nhìn xuống trang phục của mình thì thấy cô mặc một bộ váy dài tay màu đen và trên đầu đội một chiếc mũ công nương được làm từ vải ren và vải dày màu đen . Theo phản xạ, cô chạm tay vào bắp chân thì thấy có một vật được làm bằng kim loại. Có vẻ đó là một khẩu súng ngắn Glock-17.

(Tsubaki: Quen quá... Mình đã từng thấy nó ở đâu rồi...)

Trong lúc hoang mang tại sao mình lại ở đây thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh cô.

...: Ta biết mạng ta không sống được bao lâu khi biết được chuyện này nên ta cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Nhưng ta không ngờ người đến tiễn ta lần cuối lại là một cô gái trẻ...

[KnY] Tôi trở thành con gái của Kagaya UbuyashikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ