chương 23

63 5 0
                                    

Vẫn là một ngày yên bình. Một buổi sáng trong lành, buổi chiều mát mẻ nhưng buổi tối lại không như vậy. Trong lúc cô và chị Mitsuri đang ăn bánh mochi anh đào sâu bữa cơm tối và chuẩn bị đi tuần cùng nhau thì có một số con quạ báo tin bay đến thông báo rằng làng thợ rèn đã bị quỷ tấn công. Hai người nghe thấy thế liền chạy nhanh đến làng. Trước mắt cô là rất nhiều con cá vàng đầu lân khổng lồ có tay và chân đang tấn công các thợ rèn. Các thợ rèn vốn không có kĩ năng diệt quỷ nên chỉ cầm dao và giáo nhọn phòng thủ. Chị ấy đã nhanh chóng giết hết chúng bằng thức thứ nhất - Sơ luyến liệt hoại.

Thợ rèn 1: Cảm ơn ngài Kanroji và ngài Noburu nhiều lắm ạ. Nếu không có hai ngài chúng tôi chết mất!

Mitsuri: Không sao đâu ạ. Mọi người đừng nói quá lên thế!

Tsubaki/Bara: Mà hiện tại ngài trưởng làng ở đâu vậy ạ? Chúng ta cần đảm bảo an toàn cho ngài ấy!

Thợ rèn 2: Chúng tôi cũng không biết ạ. Nếu như thói quen thường ngày thì bây giờ ngài ấy chắc ở trong phòng chuẩn bị ngủ rồi!

Mitsuri: Vậy à. Vậy thì em hãy dẫn các thợ rèn ở trong làng đến nơi đinh cư mới theo chỉ dẫn của các con quạ trong làng nhé. Còn chị sẽ đi tìm bác trưởng làng. Mọi chuyện nhờ em nhé!

Nói rồi chị ấy chạy mất hút. Nên bây giờ cô cùng với một số kiếm sĩ cảnh giữ làng chia làm hai đội. Một đội cùng cô tìm kiếm những thợ rèn khác và một đội bảo vệ những thợ rèn đã tìm được.

Sau một hồi tìm kiếm thì đã tra tìm hết ngôi làng và chắc chắn không bỏ sót một ai cả.

Tsubaki/Bara: Được rồi. Những thợ rèn nào bị thương nặng thì các kiếm sĩ hãy trợ giúp họ đi chuyển. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo các con quạ và đến chỗ chỉ định!

Cô cho mọi người đi chuyển đội hình hình tròn với các thợ rèn ở trung tâm và các kiếm sĩ ở vòng ngoài. Còn quạ đứng đầu nhận trách nhiệm dẫn đường còn những con quạ bay xung quanh để thám thính tình hình. Nơi định cư cách đây khá xa nhưng do mọi người đi chuyển hết tốc lực nên cũng đã đến sớm hơn dự kiến. Đến nơi, cô bàn giao mọi chuyện cho một người cấp Ất (đứng thứ chín từ dưới đếm lên) và quay trở về làng cũ.

Cô chạy qua những hàng cây già nhưng chỉ thấy những con cá vàng đầu lân đang chạy lung tung thôi. Chạy vô sâu hơn nữa thì cô đã thấy Muichiro đang đứng ra ngăn chặn những chiếc phi tiêu làm hại đến hai thợ rèn.

Tsubaki/Bara: Hơi thở của bóng tối thức thứ tư - Huyết lệ vọng linh!

Những cánh hoa liên tục và chạm với các phi tiêu làm nó rớt xuống hàng loạt. Nhưng không may đã có vài cái đâm vào người anh ấy rồi.

Kotetsu: Chị Bara. Cuối cùng chị cũng đến!

Kotetsu thấy cô thì khóc bù lu bù loa lên khiến người thợ rèn bên cạnh thì liên tục trấn an cậu.

Tsubaki/Bara: Hai người mẫu đi đi. Đừng ở đây quá lâu!

Thợ rèn: À vâng!

Nói rồi người thợ rèn đó vác Kotetsu lên vai rồi chạy nhanh về phía một ngôi nhà nhỏ cách đó cũng không quá xa. Giờ đây trước mắt cô là con quỷ phải nói là xấu nhất cô thường thấy - Gyokko.

Gyokko: Hổ hổ. Ta không nghĩ sẽ có một tên nữa sẽ đến đây đấy. Mà thôi không sao cả. Dù gì ngươi cũng sẽ đi đời với tên nhóc kia thôi. Huyết quỷ thuật - Thủy ngục bát!

Một bàn tay của hắn tạo ra một chiếc bình hoa màu xanh và nó chảy ra một dòng nước quấn về phía hai người. Và giờ đây cả hai đều cùng nhau ở trong một chiếc bình toàn là nước với một lượng oxi đủ duy trì sự sống thêm một thời gian ngắn. Cô nằm ở phía trên còn Muichiro nằm ở phía dưới bình.Gyokko trong đầu nghĩ rằng thể nào hai người đó cũng chết nên đã đi đến ngôi nhà nhỏ để xem bên trong có chuyện gì.

(Tsubaki/Bara: Mình có thể duy trì sự sống chỉ được một lúc khi không có oxi. Mình phải thử tất cả mọi cách. Cho dù biết rằng mình sẽ chết thì cũng phải vùng vẫy đến cùng. Dù chỉ làm rách nó một chút cũng sẽ thấy đổi nhiều điều. Hơi thở của bóng tối thức thứ sáu - Dạ nguyệt kiếm!)

Cô quay người về phía bên trên nhằm không làm Muichiro bị thương. Tuy nó phải nhảy lên không trung để chém nhưng trong điều kiện bây giờ thì điều đó là bất khả thi. Cô từng ra nhiều nhát chém chéo nhau với tốc độ rất cao nhưng cuối cùng nó cũng không rách được.

(Tsubaki/Bara: Không được sao...)

Rồi không biết Kotetsu chạy từ đâu đến với một con dao nhọn trên tay và liên tục đâm vào chiếc bình mặc cho có một con quỷ cua đang tấn công mình. Rồi em ấy cũng dừng việc đâm bình lại mà thổi oxi về phía Muichiro. Rồi nét mặt anh ấy trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu dơ kiếm lên. Chỉ với một đòn duy nhất anh ấy đã phá vỡ được chiếc bình.

Cả hai bây giờ nằm trên vũng nước mà họ sặc sụa. Anh rút lần lượt những chiếc phi tiêu trên người xuống. Rồi cô để ý rằng trên mặt anh đã xuất hiện một thứ có hình dạng giống như những vệt sương mù màu đỏ ở trên mặt. Nó xuất hiện rồi - ấn diệt quỷ. Cuối cùng nó đã xuất hiện sau hàng trăm năm dài đằng đẵng.

[KnY] Tôi trở thành con gái của Kagaya UbuyashikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ