chương 22

74 6 0
                                    

Tính ra cô đã ở đây đến đây được vài ngày rồi. Hằng ngày đều cùng chị Mitsuri đi chơi và đến làng thợ rèn ngắm cảnh. Mà còn nghe bảo anh Tanjiro và cậu bé tên là Kotetsu tập luyện với một hình nhân từ thời chiến quốc thì phải. Cô cũng hỏi vài người thì cũng biết chỗ hai người họ đang tập luyện nên cũng đem theo ít bánh Castella và một ấm trà được đựng trong một chiếc giỏ mây có nắp đậy và để bên trên là một tấm thảm trắng lớn đến.

Đi qua những hàng cây lớn tuổi đến một khoảng đất trống trong rừng là nơi mà họ luyện tập. Cô thấy anh Tanjiro đang tập luyện cùng với hình nhân có sáu tay còn cậu bé kia thì đang đứng trong bóng cây hò hét cổ vũ.

Tsubaki/Bara: Xin chào anh Tanjiro và em Kotetsu nhé!

Cô lên tiếng chào hỏi khiến anh ngừng luyện tập lại và tiếp chuyện.

Tanjiro: Bara? Em đến đây lúc nào vậy?

Tsubaki/Bara: Em vừa mới đến thôi!

Kotetsu: Chị là ai vậy ạ?

Thằng bé đứng trước mặt cô ngẩng đầu lên rồi hỏi.

Tsubaki/Bara: Chị là Noburu Bara - Ám trụ của sát quỷ đoàn. Em cứ gọi chị là Bara nhé!

Kotetsu: Hể? Chị cũng là trụ cột giống như tên tóc tảo bẹ kia sao?

Tsubaki/Bara: Tảo bẹ?

Tanjiro: Ý em ấy là cậu Tokito đấy!

Anh lên tiếng giải thích cho cô về người được gọi là tóc tảo bẹ trong lời Kotetsu.

Tsubaki/Bara: Vậy à. Hai người tập luyện chắc cũng đói rồi đúng không? Em có mang một ít bánh Castella và trà đến nè. Chúng ta cùng thưởng thức nhé!

Rồi ba người ngồi trên tấm thảm cùng nhau ăn bánh uống trà.

Tsubaki/Bara: Vậy em Kotetsu có vấn đề gì với ngài Tokito mà đến mức gọi ngài ấy là "tóc tảo bẹ" vậy?

Kotetsu: Chị thấy con hình nhân đằng kia không? Vài hôm trước hắn ta có đến đòi em chiếc chìa khóa để cho nó hoạt động nhưng em không đưa. Nhưng cho dù có anh Tanjiro đến can ngăn nhưng cuối cùng hắn cũng lấy được chiếc chìa khóa và đã làm cho nó mất một cánh tay rồi. Em chưa học cách sửa chữa nó từ cha mình nên em cũng không biết sửa như thế nào hết. Nhưng vẫn mày nó vẫn còn hoạt động tốt và em đang chỉ nó tập luyện với anh Tanjiro để đánh bại hắn!

Thằng bé vừa nói vừa khua tay múa chân trông rất đáng yêu và câu chuyện phục thù của mình đang tiến hành.

Tsubaki/Bara: Hahaha. Em muốn anh Tanjiro đánh bại được ngài Tokito sao?

Kotetsu: Vâng!

Tsubaki/Bara: Vậy thì có vẻ hơi khó cho anh Tanjiro rồi. Ngài Tokito vốn nổi danh là thiên tài cầm kiếm trong hai tháng là đã lên được chức vị trụ cột nên thực lực của ngài ấy cũng không phải là dạng vừa. Nhưng mà cổ nhân có câu "có công mài sắt có ngày nên kim"  nên anh cũng đừng bỏ cuộc và cũng đừng nản lòng nhé!

Tanjiro: Um. Anh sẽ cố gắng!

Trong lúc cả ba người đang nói chuyện với nhau thì có một giọng nói mới vàng lên.

...: Có phải ngài Noburu đang ở đây không ạ?

Cô nghe có người nhắc tên mình thì quay lại thấy có một thợ rèn trên tay cầm một thanh kiếm đi đến. Cô đứng dậy tiến lại gần mà tiếp chuyện.

Tsubaki/Bara: Tôi đây. Không biết vị này có chuyện gì mà muốn tìm tôi vậy?

...: À. Tôi là Chuibukai Kajiya. Là thợ rèn kiếm của ngài ạ!

Tsubaki/Bara: Vâng. Chào ngài Chuibukai. Nếu ngài đến đây thì có vẻ kiếm của tôi đã rèn xong rồi nhỉ?

Kajiya: Vâng ạ. Mà ngài không cần nói trịnh trọng như vậy đâu. Chỉ cần gọi tôi là Kajiya thôi cũng được!

Chú ấy luống cuống vì một người có địa vị cao lại gọi mình là ngài.

Tsubaki/Bara: Vậy thì tôi xin phép gọi là chú Kajiya!

Kajiya: Vâng. À đây là kiếm của ngài. Nghe bảo ngài đang ở nên tôi đem đến cho ngài!

Nói rồi chú ấy đưa thanh kiếm mới về phía cô.

Tsubaki/Bara: Cảm ơn chú đã đưa đến đây ạ!

Kajiya: Không có gì đâu ạ. Vậy thì tôi không làm phiền ngài nữa. Tôi xin phép đi trước!

Tsubaki/Bara: Vâng. Chú đi thông thả!

Hai người cúi đầu chào tạm biệt nhau rồi đi về hai người ngược lại.

Tanjiro: Kiếm của em được rèn xong rồi nhỉ? Không biết lưỡi kiềm của em như thế nào đấy!

Tsubaki/Bara: Em cũng không biết nó có khác biệt gì như những lưỡi kiếm trước đây không?

Nói rồi cô rút lưỡi kiếm ra. Nó vẫn như vậy. Vẫn là lưỡi kiếm màu đen tuyền với họa tiết hoa sơn trà đỏ nổi bật.

Kotetsu: Đẹp thật đấy...

Tsubaki/Bara: Chị thích hoa sơn trà lắm nên đã nhờ họ làm hoạ tiết hoa lên đấy. Mà thợ rèn của anh Tanjiro đâu rồi? Nghe bảo anh đến tìm thợ rèn của mình cơ mà. Anh đã tìm được chưa vậy?

Tanjiro: Chưa. Anh vẫn chưa tìm được. Nghe trưởng làng bảo nhiều ngày rồi không thấy chú ấy xuất hiện đâu cả?

Kotetsu: Chắc chú ấy lại đi đâu rồi! Mà thôi. Bánh cũng đã hết và trà cũng đã cạn thế nên là... ANH TANJIRO. MAU QUAY TRỞ LẠI TẬP LUYỆN!

[KnY] Tôi trở thành con gái của Kagaya UbuyashikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ