chương 1

305 18 0
                                    

Camellia: Mình... Đang nằm trên mặt đất sao... Đúng rồi... Mặt đất...

Cô nằm thoi thóp trên mặt đất với những vết đạn trên người. Ở đây là rừng sâu nên chắc chẳng ai đến cứu cô đâu. Chắc khi cô chết thì cũng làm bữa ăn ngon cho các loại động vật ăn thịt xung quanh đây mà thôi.

Camellia: Kia là... Bầu trời đêm...

Cô ngắm nhìn bầu trời đêm trước khi chết. Bâu trời hôm nay rất đẹp, rất nhiều sao. Cô cũng không nhớ nổi rằng lần cuối mình ngắm nó là khi nào nữa.

Camellia: Mình... Sẽ chết... Và xuống địa ngục...

Cô cũng chả nghĩ mình sẽ được lên thiên đàng đâu. Tay cô nhuốm máu đầy người, những căn phòng chứa những thí thể chất đống, những bức tường nhuộm màu đỏ tươi, những tiếng khóc than kêu cứu, tiếng hét chói tai, tiếng súng lạnh tanh,... Nhưng thứ đó sẽ giúp cô xuống địa ngục nhanh thôi.

Nghề này là thế mà... Một nghề nồng nặc mùi tử thi với máu tanh.

Rồi mí mắt cô dần nặng trĩu lại mà nhắm tịt đi. Khi cô mở mắt ra lần nữa thì khủng cảnh trước mắt không phải là cảnh đầu trâu mặt ngựa lôi lôi kéo kéo người mà là một khoảng không đen tối vô tân.

...: Tỉnh rồi sao cô bé.

Cô quay về hướng phát ra giọng nói thì thấy một thứ gì đó phát sáng nay lơ lửng giữ không trung.

Camellia: Ông là ai...

...: Um... Nói đơn giản như con người hay nói với nhau thì ta là người phụng sự của chúa.

Camellia: Chúa sao? Vậy ông đến đây tìm tôi có việc gì??

...: Ta đến để cho con cuộc sống mới. Cuộc sống của con trước giờ tràn đầy bất hạnh và khổ đau nên ta đến để cho con cuộc sống mới.

Camellia: Vậy sao...

Cô được sống cuộc sống mới ư? Nơi cô bắt đầu lại mọi thứ. Nơi cô sống hạnh phúc với người thân của mình.

...: Trước khi đi thì ta có một phần quà cho con.

Camellia: Quà??

...: Đúng vậy. Con sẽ có ba điều ước. Nên khi còn cần giúp đỡ điều gì thì hãy cầu nguyện và nói mong ước của mình ra thì ta sẽ giúp con.

Camellia: Vậy thì tôi xin cảm ơn ông.

...: Nói chuyện vậy cũng đủ rồi. Chúc con sống vui vẻ!!

Ông ta phát ra ánh sáng mạnh khiến cô nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra thì thấy trước mắt là trần nhà kiểu xưa với trên tay cô là một kim truyền máu đang hoạt động. Cô ngồi dậy với cơn đau đầu nhẹ. Cô cảm nhận được có ai đó nhìn chằm chằm mình thì quay sang phía bên trái thì thấy cánh cửa được mở hé với hai con mắt nhìn vô trong phòng.

Camellia: Ai đó!!

Kuina: Là em.. Kuina và Kanata...

Camellia: Sao lại đứng ở đó? Đi vô đây.

Kanata: Vâng.

Hai đứa trẻ vô phòng cô với dáng vẻ cẩn thận từng tí một. Cô nhìn hai đứa trẻ đó mà thấy quen mắt. Trong lúc cô cố vắt óc ra xem đó là ai thì một luồng kí ức xâm nhập vào đầu cô khiến cô đau đầu. Giờ thì cô cũng biết tên tuổi của mình rồi mình là ai,... Rồi giờ cô mới biết cô đã đến thế giới kimetsu no yaiba với danh phận là đại tiểu thư nhà ubuyashiki với tính khí khá là không ổn. Trước mắt cô là hai đứa em út của nhà.

[KnY] Tôi trở thành con gái của Kagaya UbuyashikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ