chương 27

45 6 1
                                    

Tsubaki/Bara: Những viên đạn mới đã về rồi sao?

Reikan: Vâng. Lô đạn mới đã được đưa đến rồi ạ. Ngài có muốn xem qua không?

Tsubaki/Bara: Không cần đâu. Hãy cất cẩn thận vào trong kho. Đừng để ai lảng vảng lại gần!

Reikan: Vâng.

Hinode: Đúng rồi. Thông báo với mọi người rằng đêm này sẽ không tập luyện nên hãy tập luyện đến lúc mặt trời lặn 1 tiếng. Những người được phân công đi tuần thì đến giờ đi thì đi như thường!

Reikan: Vâng. Tôi sẽ chuyển lời!

Lô đạn mới đã được đưa đến. Những đêm dài "đi săn" của cô lại nhớ đến thú vui kì lạ của người xưa là săn bắn con người. Đêm nay cô sẽ đến ngôi đền bỏ hoang gần đây để tập luyện. Không biết đêm nay cô sẽ gặp ai đây.

Mặt trời cũng đã lặn từ lâu. Cô chạy đến ngôi đền thì bắt gặp Muichiro cũng đang đến đó.

Tsubaki/Bara: Anh Muichiro? Anh cũng đến ngôi đền hoang sao?

Muichiro: Um. Em cũng đến đó sao?

Tsubaki/Bara: Vâng ạ!

Muichiro: Vậy hai chúng ta đi cùng nhau đi!

Tsubaki/Bara: Vâng ạ!

Khi hai người chạy qua những bậc thang dài thì cũng đến điểm đến. Có vẻ ở trên đó cũng có người rồi. Đó là Sanemi và Obanai.

Tsubaki/Bara: Chào ngài Shinazugawa và ngài Iguro!

Obanai: Cô Bara cũng đến đây tập luyện sao? Tôi cứ tưởng rằng cả đêm nay cô sẽ đi săn đám tân binh chứ?

Sanemi: Những đêm đi săn người chắc cũng khiến cô vui vẻ đôi phần nhỉ?

Tsubaki/Bara: Ngài Shinazugawa nói vậy thì oan cho tôi quá. Những viên đạn đó không làm chết người được đâu. Ngài nói thế kẻo người không biết lại nghĩ tôi có thú vui giết người mất!

Cô thắc mắc rằng trong mắt hắn cô là loại người như thế nào vậy. Bây giờ ai lại xem săn người làm thú vui.

Obanai: Thôi đi. Hai người cũng đến đây tập luyện sao?

Muichiro: Đúng vậy. Chúng tôi đến đây để tập luyện!

Sanemi: Vậy thì bọn ta sẽ là đối thủ của hai người. Lên đi!

Muichiro: Một một sao? Hay đấy. Tiếp chiêu đi!

Tsubaki/Bara: Mong các ngài chỉ giáo cho tôi nhiều điều!

Cuối cùng Obanai đánh với Muichiro, cô đánh với Sanemi. Lúc đầu cô tính đấu với Obanai cơ nhưng chưa gì Sanemi đã cầm kiếm gỗ lao đến cô rồi.

Những đòn kiếm của hắn nhìn chung rất nhanh và có lực rất mạnh. Nhưng cô cũng không vừa. Khi đỡ đòn kiếm thì cô cũng thuận theo lưỡi kiếm của hắn mà chém lên trên nhắm thẳng vào cổ. Hắn cũng nhanh nhẹn nghiêng người ra sau né được lưỡi kiếm chạm cổ.

Nhân cơ hội này cô cũng dùng thử thức thứ mười. Nhưng có vẻ nó đã thành cô hơn cô tưởng tượng. Nó đã kiến Sanemi rơi vào thế phòng thủ mà không tấn công. Những đòn kiếm nhanh và dồn dập liên tục được thực hiện từ nhiều phía. Nếu không chú ý quan sát và cảm nhận một chút thôi thì chắc chắn sẽ bị thương liên tục.

Cứ thế bốn người giao đấu với nhau đến lúc rạng sáng thì dừng. Sanemi thì ngồi đây bậc thang, Obanai thì đừng dựa vào lan can gỗ phía bên trái, do lan can làm bằng gỗ khá to nên cô đã ngồi lên nó, Muichiro thì đứng gần cô.

Sanemi: Thế này mới gọi là tập luyện chứ. Sơ sẩy một chút là bị thương liền!

Tsubaki/Bara: Đúng vậy. Không biết Ngài Iguro và anh Muichiro như thế nào chứ tôi thấy ngài Shinazugawa đấu với tôi rất là hăng đấy!

Đúng thật, Sanemi thuộc kiểu người càng đánh càng hăng nên sử dụng chiến thuật trận đánh lâu dài là không được. Chắc chỉ có cách là đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Obanai: Một người huấn luyện gần như cả ngày còn một người thì huấn luyện chính vào ban đêm. Hai người còn có sức để ngày hôm sau huấn luyện tiếp không đấy?

Muichiro: Không. Chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch tốt. Mà hình như Tanjiro sắp đến chỗ hai người rồi đấy!

Obanai: Vậy à. Vậy thì hãy bón hành cho nó thật nhiều vào!

Sanemi: Phải cho nó biết đẳng cấp của trụ cột và tân binh khác nhau như thế nào!

Có vẻ anh Tanjiro sẽ khó khăn với hai người họ rồi đây. Nhìn hai người hăng hái bón hành cho anh ấy như vậy mà.

Tsubaki/Bara: Hai ngài ác thật đấy. Không biết sau khi qua chỗ hai ngài thì đến chỗ tôi anh ấy sẽ như thế nào nhỉ? Tôi hi vọng anh ấy không tàn tạ như là vàng bị gió vùi dập!

Muichiro: Đúng vậy. Chắc Tanjiro sẽ khó khăn lắm đấy!

Đã vài ngày sau đêm luyện tập. Vào buổi chiều trong lúc đang uống trà thì Cô được Raito bay đến báo tin rằng. Sanemi đã đánh nhau với Tanjiro đến mức bị cha khiển trách và cấm hai người tiếp xúc với nhau.

Tsubaki/Bara: Trận đánh nhau này nếu nhớ không lầm thì có liên quan đến Genya nhỉ? Anh em nhà Shinazugawa đúng là khó hiểu thật. Ngươi bây đi hỏi quạ của anh ấy xem thử đã có chuyện gì xảy ra!

Raito: Vâng!

Tsubaki/Bara: Cô Tamashi. Nhờ cô làm cho tôi ít bánh Ohagi nhé. Lát nữa tôi sẽ đi qua Phong phủ một chuyến rồi!

Tamashi: Vâng. Ngài cứ giao cho tôi!

Lát sau, Raito bay về và kể cho cô nghe mọi chuyện. Là hai anh em nhà Shinazugawa có tranh chấp với nhau. Sanemi muốn em trai mình là Genya rời khỏi sát quỷ đoàn. Nhưng Genya không chịu nên hắn đã tính phá hủy đôi mắt của em trai mình để buộc nó rời khỏi. Nhưng Tanjiro đã ở gần đó và chứng kiến mọi chuyện. Anh đã nhanh chân đẩy Genya ra. Rồi hai người lao vào đánh nhau.

Raito: Chuyện là thế đấy!

Tsubaki/Bara: Có vẻ ngài Shinazugawa yêu thương em trai mình sai cách rồi thì phải?

Tamashi: Ngài Noburu. Bánh ngài dặn dò tôi đã làm xong rồi ạ!

Tamashi đưa cho cô chiếc hộp được bọc bằng vải xanh lá rồi nói.

Tsubaki/Bara: Cảm ơn cô. Nói với các binh sĩ rằng cho dù tối nay tôi có về muộn thì vẫn tiếp tục tập luyện trong rừng!

Tamashi: Vâng ạ!

[KnY] Tôi trở thành con gái của Kagaya UbuyashikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ