chương 39

32 4 0
                                    

Tuyết ngoài trời vẫn rơi, hoa trong vườn vẫn nở nhưng sức khỏe cô qua bao ngày vẫn chẳng khấm khá hơn. Lúc đầu chỉ là những cơn đau âm ỉ đầu, tay, chân và lâu lâu mới họ ra ít máu. Lúc đó cô vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn nói chuyện vui vẻ, vẫn chơi đàn tỳ bà.

Nhưng dần dần, những cơn đau ấy nặng hơn, sức khỏe cô cũng yếu đi trông thấy. Lúc này cô dành toàn thời gian trống phòng trên chiếc nệm futon và tấm chăn đỏ. Cô vẫn có thể ngồi dậy nhưng vẫn phải có sự giúp đỡ của người khác.

Ít lâu sau thì cô cũng chỉ nằm im một chỗ, mọi hoạt động phải nhờ đến người khác giúp đỡ. Cô nằm im trên nệm, quay mặt sang hướng khu vườn có những cây hoa sơn trà đỏ đang nở. Đôi mắt tím giờ đây không còn vẻ đẹp của sự khỏe khoắn hồn nhiên của một người tuổi xuân mà chỉ còn vẻ yếu ớt, yên tĩnh và sâu thẳm giống như biển cả bao la.

Hoa càng ngày càng nở rộ khắp khu vườn trắng. Đẹp đẽ, lộng lẫy, thanh cao và quý phái, đó là những từ ngữ miêu tả hoàn mỹ về vẻ đẹp của nó.

Kagaya: Tsubaki, con còn giấu ta chuyện gì không?

Cha ngồi bên cạnh cô lên tiếng hỏi. Có chứ, con còn giấu cha một chuyện nữa. Cô một mặt muốn nói còn một mặt không muốn nói. Đấu tranh tâm lý một hồi thì cô cũng quyết định rằng mình sẽ không nói ra.

Tsubaki: Con không có ạ...

Cô yếu ớt đáp lại lời của cha.

Kagaya: Ta biết rồi, ta hi vọng người đã đưa con đến đây sẽ chúc phúc cho con thật khỏe mạnh!

Nhưng có lẽ cha không ngờ rằng lần tiếp theo con gặp ông ấy cũng sẽ là lúc còn buông xuôi mọi thứ.

Tsubaki: Vâng...

Ông càng nhìn càng thấy thương. Nhìn đứa con gái của mình giờ đây chẳng khác mình năm đó là bao. Còn bé giờ đây giống như một con mèo nhỏ bị bão tuyết làm cho lạnh lẽo cơ thể. Có thể sống được bây giờ nhưng chắc gì tương lai đã được như vậy.

Thời gian lại trôi đi, tháng 2 cũng sắp đến rồi và hoa cũng sắp tàn rồi. Bỗng nhiên ngày hôm đó cô cảm giác cơ thể mình khỏe lại. Cái này gọi là gì đây? Hồi quang phản chiếu sao?

Cũng ngày hôm đó cô đã nhất quyết xin cha mẹ hãy cho cô về Ám phủ một đêm. Lúc đầu thì họ nhất quyết không đồng ý nhưng rồi cô cũng thuyết phục họ với điều kiện là Kuina và Kanata sẽ đi cùng cô thì họ mới đồng ý.

Sáng hôm ấy tuyết không rơi nên con đường dễ đi hơn. Về phủ thì hai ẩn sĩ túc trực ở đó cũng đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi. Lượn một vòng quanh vườn thì thấy giờ đây hoa chỉ còn lèo tèo vài bông.

Cô trở lại căn phòng cũ thì thấy mọi thứ vẫn như vậy. Những con mèo cùng nhau nằm trên tấm đệm nhỏ trong góc để sưởi ấm cho nhau.

Cây đàn tỳ bà được để bên cạnh bàn trang điểm nhìn rất sạch sẽ, dây đàn cũng không có dấu hiệu xuống cấp.

Ngày hôm đó cô ngồi nói chuyện với hai em và hai ẩn sĩ. Đến tối thì tuyết cũng có rơi nhưng không nhiều. Cô đã bảo hai em về phủ trước, ở đây còn có ẩn sĩ nên không cần lo.

Cô ngồi bên hiên nhà chơi đàn, 2 người họ có khuyên cô đi nghỉ sớm đi thì cô cứ kêu rằng "Hiện tại ta chưa mệt, khi nào ta mệt thì tức khắc sẽ đi nghỉ, mọi người đi nghỉ trước đi". Khuyên họ một hồi thì họ cũng thuận theo ý cô.

Cô ngồi bên hiên nhà vừa chơi đàn vừa ngắm tuyết rơi. Đèn toàn phủ đã tắt hết nhưng chỉ riêng chỗ cô vẫn còn sáng đèn. Ngoài vườn tuy đã có đèn nhưng cũng chỉ thấy toàn tuyết trắng đè lên hoa lá.

Bản nhạc cổ cầm cũng đã kết thúc rồi. Cô ngồi ôm chiếc đàn mà lặng tình. Chiếc đàn này là năm ấy cha tặng cô khi cô lên hàng ngũ trụ cột. Cây đàn ấy rất đẹp, phần thân đàn được vẽ họa tiết chim hạc và hoa sen nở rộ.

Cô cảm giác được cơ thể mình bây giờ giống như ngày ấy, cái ngày mà cô chết đi với cái tên là Camilla. Nhưng khác với lần đó, bây giờ cô cảm thấy bình yên đến lạ thường. Không phải là không đau đớn về thể xác nhưng cũng không đau đớn về tinh thần. Cô đã được sống với những ánh nắng yêu thương, sống với những người mình yêu quý, sống với gia đình đúng nghĩa. Đời này cũng coi như không còn gì hối tiếc rồi.

Khuôn miệng tô son đỏ nhẹ nhàng cong lên, đôi mắt tím giờ đây nặng trĩu rồi đóng lại. Đầu cô gục xuống bên cây đàn nhưng miệng cô vẫn cười. Người ngoài nhìn cô cứ tưởng một thiếu nữ trẻ tuổi đang chơi đàn nhưng không may ngủ quên, thiếu nữ ấy đã mơ một giấc mơ đẹp đến cỡ nào mà miệng lại nở nụ cười, khuôn mặt ấy bình yên đến lạ thường.

...: Tỉnh dậy đi!

Cô nghe tiếng gọi mà mở mắt ra. Vẫn là khung cảnh này, vẫn là bộ kimono màu trắng và vẫn là những chiếc đèn shoji soi sáng.

...: Con có mãn nguyện không?

Tsubaki: Có, con rất mãn nguyện!

...: Thế thì tốt, đi theo ta. Ta sẽ dẫn con đến nơi cuối cùng!

Nói rồi ông đi đằng trước còn cô lẽo đẽo theo sau. Đi một hồi thì thấy khung cảnh đã thấy đổi. Xung quanh cô là những cây liễu to lớn với những chiếc lá rũ xuống đung đưa theo gió. Đi đến bên một con sông lớn thì ông dừng lại.

...: Ta chỉ đưa con đến đây thôi. Lát nữa sẽ có một người lái đò sẽ đến và đưa con đi!

Tsubaki: Vâng, cảm ơn người đã đưa con đến đây!

Đúng thật, một lát sau có một người lái đò đã đến đưa cô đi. Ông ấy có dáng vẻ cao gầy, đầu đội một chiếc nón lá, suốt cả đoạn đường ông không hề nói một câu nào cả. Mà cô lúc đó cũng không muốn nói chuyện mà chỉ muốn toàn tâm toàn ý ngắm cảnh liễu bên sông mà thôi. Cứ coi như đây là lần ngắm cảnh cuối cùng đi.

Đến khi mặt trời lên thì cũng có người phát hiện ra cô đã đi xa. Bó hoa sơn trà đỏ cũng rơi xuống nền tuyết trắng làm cánh cũng có phần gãy rụng.

Cứ thế một đời người đã kết thúc

[KnY] Tôi trở thành con gái của Kagaya UbuyashikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ