chương 5

145 12 0
                                    

Chiều hôm nay cô cùng mẹ và Hinaki đi ra ngoài mua một ít đồ dùng trong nhà. Bình thường chỉ có mình mẹ đi nhưng hôm nay lại có thêm hai người đi theo.

Amane: Nếu hai đứa muốn mua gì thì nói mẹ nhé!

Cả hai: Vâng!

Sau khi mua đủ thứ thì cả hai cũng đừng lại quán bán nhang thơm và thuốc.

Ông chủ: Eto có vẻ vị thuốc này lát nữa mới đến nơi rồi. Hôm qua vị thuốc này đã hết rồi. Chắc lát nữa cậu bé hay bán thuốc cho tôi cũng sẽ đến giao thôi nên cô có thể chờ nhé!

Amane: Cảm ơn ông chủ. Lát nữa tôi sẽ quay lại. Đi thôi các con!

Mẹ dẫn tôi và em đến một quán trà nhỏ cách đó không xa để nghỉ ngơi.

Tsubaki: Mẹ ơi. Mẹ mua vị thuốc này làm gì vậy ạ?

Amane: Đại phu hôm bữa có đến đưa thuốc cho nhà mình nhưng lại thiếu vị thuốc này. Ông ấy bảo ông chỉ hái được đủ cho 3 ngày nên những ngày sau sẽ thiếu thuốc nên hôm nay mẹ cũng đi mua luôn!

Hinaki: Đại phu ấy có phải là người đàn ông lớn tuổi hôm bữa ở nhà mình đúng không ạ?

Amane: Là ông ấy đấy!

Hinaki: Hôm đó ông còn cho con kẹo nữa đó!

Amane: Um. Ông ấy là người yêu thích trẻ con mà!

Bà chủ: Bánh tới rồi đây!

Bà chủ bê một đĩa bánh mochi và trà đến.

Bà chủ: Mời các vị thưởng thức!

Amane: Cảm ơn bà!

Rồi ba người ngồi nói chuyện ăn bánh uống trà với nhau. Nhưng đến lúc chuẩn bị ra về thì phát hiện trời đã nhá nhem tối.

Amane: Thôi xong rồi...

Tsubaki: Trời tối mất tiêu rồi...

Hinaki: Cha và các em ở nhà sẽ làm sao đây?

Trong lúc cả ba không biết làm gì thì còn một trong những con quạ của cha bay đến đậu trên cánh tay của mẹ.

Con quạ: Quạ quạ quạ... ngài ấy bảo nếu trời tối thì các vị hãy ở nhà trọ tránh gặp nguy hiểm... Quạ quạ quạ...

Con quạ đó vừa thông báo xong thì cũng bày đi luôn.

Amane: Vậy thì tối này chúng ta sẽ ở ngoài vậy!

Hinaki: Vậy giờ chúng ta đi tìm phòng trọ hả mẹ?

Amane: Ừ. Mẹ có để ý chỗ đây ít phòng trọ lắm. Từ lúc đi đến giờ thì chỉ thấy một nơi ở cuối đường thôi!

Tsubaki: Vậy thì chúng ta mau đi nhanh khỏi trời tối đậm hơn vậy!

Amane: Chúng ta đi thôi!

Rồi ba người cùng nhau đi đến nhà trọ đó. Nhà trọ đó không lớn lắm. Nó được điều hành bởi người cha và đứa con nhỏ tuổi.

Chủ trọ: Ba vị muốn trọ ở đây bao lâu vậy ạ?

Amane: Chúng tôi muốn trọ ở đây đến sáng mai là đi. Liệu có còn phòng trống không vậy?

[KnY] Tôi trở thành con gái của Kagaya UbuyashikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ