chương 17

104 7 1
                                    

Sau khi trận chiến ở phố đèn đỏ kết thúc. Thành công lớn nhất là Âm trụ - Uzui Tengen đã không từ chức và trong tương lai vẫn tiếp tục chiến đấu được.

Obanai vì bị thương không nặng nên đã được cho về Xà phù tịnh dưỡng. Còn nhóm Tanjiro và Uzui thì bị thương nặng nên phải ở Điệp phủ giám sát sức khỏe.

Tsubaki/Bara: Cô Aoi. Cho tôi hỏi nhóm Tanjiro hiện tại đang ở đâu vậy ạ?

Aoi: À. Ba người họ hiện tại đnag ở phòng lớn số 2 đấy. Xin lỗi vì tôi không thể đưa cô đến tận nơi được vì tôi còn khá nhiều việc!

Tsubaki/Bara: Không sao đâu. Cô cứ tiếp tục công việc của mình đi. Tôi tự đi cũng được!

Sau khi chào nhau xong thì cô đi đến phòng lớn số 2. Chỉ đứng trước cửa thôi mà cô cũng đã nghe được tiếng ồn ào bên trong rồi.

Tsubaki/Bara: Xin chào mọi người!

Tanjiro: À. Em Bara đây mà!

Zenitsu: Em gái xinh đẹp đến thăm anh à?

Tsubaki/Bara: Um. Em có đem thêm ít bánh đến nữa nè!

Cô dơ hộp bánh mochi lên rồi nói.

Tanjiro: Cảm ơn em nhé!

Tsubaki/Bara: Không có gì đâu!

Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường và đặt hộp bánh lên trên bàn.

Tsubaki/Bara: Mà anh Inosuke có vẻ vẫn chưa tỉnh nhỉ?

Tanjiro: Đúng vậy. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh nhưng các vết thương cũng bắt đầu lành lại rồi!

Tsubaki/Bara: Vẫn mày vì các anh vẫn ổn. Em hi vọng mọi người hãy mau chóng khỏe mạnh lại nhé!

Zenitsu: Em gái xinh đẹp ơi. Khi nào em rảnh thì em sẽ đến thăm anh nữa đúng không?

Tanjiro: Thôi nào Zenitsu. Em ấy có rất nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành đó!

Tsubaki/Bara: Hahaha. Không sao đâu anh Tanjiro. Khi nào có thời gian thì em sẽ đến. Còn giờ em vẫn còn người sẽ đi thăm nữa nên em xin phép đi đây!

Tanjiro: Vậy em hãy đi đi. Chào tạm biệt em nhé!

Zenitsu: Chào em gái xinh đẹp nhé!

Tsubaki/Bara: Vâng. Em chào các anh ạ!

Sau khi chào tạm biệt nhóm Tanjiro thì cô đến phòng bệnh riêng của Uzui. Trước khi vô thì cô có gõ cửa vài cái thông báo trước.

Tsubaki/Bara: Xin chào ngài Tengen. Tôi là Noburu Bara đến thăm ngài đây!

Rồi cánh cửa mở ra bởi Makio.

Makio: Chào em Noburu. Mời em vào!

Tsubaki/Bara: Vâng ạ!

Cô vô phòng thì thấy bên trong còn có cô Suma và cô Hinatsuru ở bên trong nữa.

Tsubaki/Bara: Xin chào ngài Tengen, cô Suma và cô Hinatsuru!

Hinatsuru: Chào em nhé!

Suma: Em đến đây thăm phụ quân Tengen sao?

Uzui: Bara đấy à?

Tsubaki/Bara: Vâng ạ. Em đến thăm ngài ấy ạ!

Makio: Vậy thì bọn chị ra ngoài cho hai người nói chuyện nhé!

Tsubaki/Bara: Em cảm ơn ạ. Em có mang chút bánh ngọt cho mọi người đây ạ. Mong mọi người đừng chê!

Cô đưa hộp bánh cho cô Hinatsuru cầm rồi nói.

Hinatsuru: Vậy thì bọn chị cảm ơn em nhé! Bọn chị ra đây!

Rồi ba người họ đi ra ngoài để hai người trò chuyện với nhau. Cô lại ngồi bên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh và bắt đầu nói chuyện.

Tsubaki/Bara: Các vết thương của ngài cũng bắt đầu lành lặn lại rồi nhỉ?

Uzui: Đúng vậy. Nó bắt đầu lành lại rồi!

Tsubaki/Bara: Vẫn may chúng ta đã hạ được một thượng huyền. Lâu lắm rồi mới có tin vui như vậy!

Uzui: Đúng vậy. Mà tôi muốn hỏi cô một câu đấy!

Tsubaki/Bara: Ngài cứ hỏi?

Uzui: "Hãy cẩn thận với tất cả các nhiệm vụ. Đừng chủ quan cũng đừng coi thường đối thủ. Kể cả thượng huyền hay hạ huyền." Tại sao ngày ấy cô lại nói tôi như vậy?

Nghe câu hỏi của Uzui xong thì cô im lặng một lúc rồi trả lời.

Tsubaki/Bara: Tôi từng mơ thấy giấc mơ tiên tri của trận chiến lần này. Nên tôi cũng nhắc ngài cẩn thận với các đối thủ. Nhưng mấy ngày trước tôi lại mơ về nó nên đã báo với cha đấy!

Uzui: Vậy ngài Oyakata đã cho Obanai đến trợ giúp chúng tôi đúng không?

Tsubaki/Bara: Đúng vậy. Cha đã cho ngài Iguro đến đó!

Uzui: Vẫn may có thêm một trụ cột đến trợ giúp nên thương vong không nhiều. Nếu không thì thương vọng chắc sẽ xóa lắm đấy. Hai con quỷ đó cũng khó xơi đây. Phải chém chúng cùng một lúc cơ đấy!

Tsubaki/Bara: Vâng. Mà sau trận này chắc sẽ có nhiều biến động xảy ra đấy. Chúng ta cũng phải ứng biến với những biến động đó!

Uzui: Um. Mà cô biết con bé Nezuko đúng không nhỉ?

Tsubaki/Bara: Tôi có biết. Có chuyện gì sao?

Uzui: Con bé đó đã giải độc cho tôi đấy. Có vẻ huyết quỷ thuật của con bé không làm hại người mà làm hại quỷ!

Tsubaki/Bara: Vậy à... Vậy thì đó là một đồng mình rất tốt. Những trận chiến sau chắc chắn sẽ giúp chúng ta nhiều đấy!

Uzui: Mà... Tại sao cô lại thay đổi nhiều đến thế nhỉ?

Cô biết Uzui hỏi về điều gì. Chắc ai cũng thế thôi. Từ một người tính tình kiêu ngạo này hóa thành người kiêm tốn. Chuyện này thắc mắc cũng là điều dễ hiểu.

Tsubaki/Bara: Con người mà. Chỉ cần đến lúc là họ sẽ thấy đổi. Không phải lúc này thì cũng là lúc khác thôi!

[KnY] Tôi trở thành con gái của Kagaya UbuyashikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ