chương 19

70 4 0
                                    


"Camellia"

"Camellia"

"Camellia"

"Camellia"

"Camellia"

...

Cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể với một hi vọng rằng mình sẽ thoát khỏi đây. Những giọng nói đó vẫn tiếp tục tăng lên với nhiều tôn giọng khác nhau. Giọng thì tức giận, buồn bã, trách móc,...

"Camellia. Trả mạng đây!"

Một câu nói với tôn giọng thê lương vâng lên. Giờ đây nó không còn là tên của cô nữa. Giờ nó còn chứa cả ý đồ của bọn họ.

"Trả lại cho tôi!"

"Trả lại cho gia đình chúng tôi!"

"Mạng của con tôi. Mạng của con tôi là do cô lấy!"

"Trả đi!"

...

Cô giờ đây không chạy nữa mà là quỳ rụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu chế đi phần tai của mình để không nghe những câu nói đấy nữa và rồi cô đã khóc...

"Tsubaki. Con ơi!"

Tsubaki: Đây là...

Trong những câu nói ác ý đó thì cô lại nghe được giọng nói ấm áp của một người nào đó gọi lên một cái tên. Rồi cô cảm giác được hơi ấm từ đằng sau lưng của mình. Nó giống như ai đó ôm lấy cô từ phía sau vậy.

"Về nhà thôi con. Mọi người đang chờ con đấy!"

"Còn không còn là Camellia nữa. Con là Tsubaki. Ubuyashiki Tsubaki"

Tsubaki: Tsubaki... Đúng rồi... Mình không còn là Camellia nữa... Mình là Tsubaki... Ubuyashiki Tsubaki... Và cũng là Noburu Bara... Ám trụ của sát quỷ đoàn...

Giờ cô mới chợt nhận ra đây là một giấc mơ. Nó là một giấc mơ gợi nhớ về một điều gì đó trong mỗi người vậy.

Tsubaki: Bình tĩnh nào Tsubaki. Bình tĩnh nào...

Cô hít thở đều đặn dần lấy lại bình tĩnh rồi ngồi gọn gàng lại. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì những giọng nói kia nhỏ dần rồi cũng biến mất.

(Tsubaki: Chắc chắn phải có cách gì để thoát ra khỏi đây. Nếu giấc mơ bình thường thì khi mình tỉnh dậy thì nó sẽ kết thúc. Nhưng đây là giấc mơ do huyết quỷ thuật tạo thành nên chuyện tỉnh dậy thì chắc chắn mình phải làm chuyện gì đó... Đúng rồi! Có một phân cảnh Tanjiro đã tự sát trong giấc mơ để tỉnh dậy. Vậy thì muốn thoát khỏi nó thì mình phải tự sát!)

Cô lấy khẩu súng ngắn từ bắp chân ra rồi dí nó vào thái dương của mình rồi bóp cò súng.

"Bằng"

Tiếng súng vang lên. Một thị thể của một cô gái trẻ xinh đẹp nằm trên đất với một vùng máu ngày càng to dần nổi bật giữa khu rừng thông ảm đạm này.

Lúc cô mở mắt ra thì cũng là lúc Tanjiro tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

=============================

Có một cô bé cầm lấy con dao sắc nhọn đang đi trong một khu rừng hoa sơn trà. Xung quanh nó chỉ có màu đen làm nền cho những bông hoa cành lá nổi bật hơn. Đến lúc nó tìm thấy tâm hạch của người mình cần giết ở phía xa thì lại nghe thấy những âm thanh rợn người. Lúc đầu nó liên tục gọi cái tên "Camellia" rồi lúc sau nó chuyển sang đòi mạng.

Cô bé: Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Cô bé ấy sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy mà đứng im bất động tại chỗ.

Cô bé: Không được... Mình phải hoàn thành thì mới được gặp mẹ... Mình muốn... Gặp mẹ...

Coi bé đó tự trấn an mình rồi cầm chặt cán dao chạy đến tâm hạch màu đỏ trước mắt. Chuẩn bị hạ dao xuống thì cô bé ấy đã tỉnh dậy trên đoàn tàu rồi. Ngước mắt lên nhìn thì thấy một chị gái trẻ với đôi mắt to tròn và đôi đồng tử màu tím đang nhìn chằm chằm mình.

=============================

Nezuko đã dùng huyết quỷ thuật của mình để đưa mọi người thoát khỏi giấc mơ của mình. Giờ đây đám trẻ đang run sợ vì ý định của mình đã bị bại lộ. Rồi Tanjiro nhanh chóng chạy lại đánh ngất từng đứa một rồi đặt chúng lên ghế. Sau khi hoàn thành thì anh cũng bám vào thành cửa rồi nhảy lên trên nóc tàu rồi chạy đi.

Rengoku: Thằng bé làm gì vậy?

Tsubaki: Anh không cần phải lo đâu anh Rengoku à. Cứ để anh ấy đi đi. Chuyện này cũng không làm thiệt thòi cho anh ấy đâu!

Rồi xung quanh thành tàu dần xuất hiện những khối thịt màu tím đỏ bao bọc rồi những xúc tua từ đó bắt đầu tấn công mọi người.

Rengoku: Hơi thở của lửa thức thứ tư - Thịnh Viêm Lãng Triều!

Anh vung thanh kiếm theo đường xoắn ốc chạy dọc theo khoảng tàu chém hết những chiếc xúc tua. Cùng lúc đó thì anh Tanjiro cũng đã trở lại khoan tàu.

Rengoku: Mấy đứa không sao chứ?

Tanjiro: Bọn em không sao ạ!

Rengoku: Vậy thì tốt. Tanjiro, Nezuko Inosuke và Zenitsu. Bốn em hãy bảo vệ bà toa của đầu tàu. Còn anh và Bara sẽ bảo vệ năm toa cuối của đoàn. Mà nhớ tìm thêm đầu của con quỷ ở đâu đấy nhé!

Nói rồi Rengoku túm lấy cổ áo cô mà chạy xuống năm toa cuối cùng. Đến nơi thì cô vẫn thấy những chiếc xúc kia vẫn còn đnag ngoe nguẩy chuẩn bị ăn con mồi.

Tsubaki/Bara: Hơi thở bóng tối thức thứ hai - Chiêu hồn vũ!

Những nhát chém nhẹ nhàng như điệu múa nhưng lại gây sát thương diện rộng nên đã cắt được kha khá chiếc.

Tsubaki/Bara: Anh nghĩ ba người họ có hạ được con quỷ này không?

Rengoku: Không thử thì làm sao biết được. Họ đã đánh với một thượng huyền rồi thì còn quỷ này chắc họ cũng sẽ hạ được thôi!

Tsubaki/Bara: Nhưng em nghĩ lần này chắc sẽ khó hơn đấy. Trận chiến đó vốn ở một nơi rộng rãi và cũng không có đối tượng cần bảo vệ trừ lúc bắt đầu trận chiến phải sơ tán dân thôi. Nhưng nhìn xem. Trận chiến này chúng ta có thêm hơn 200 người cần phải bảo vệ và trong không gian khá là khép kín nên mỗi nơi lại có ưu và nhược điểm riêng!

Rengoku: Đúng vậy. Mà lần này cũng xem như là một lần luyện tập thực chiến đi. Thực chiến càng nhiều thì kinh nghiệm và cách ứng biến các trường hợp khác nhau sẽ càng tăng lên!

Trong lúc chém các xúc tua và bảo vệ an toàn của các hành khách thì đoàn tàu mất kiểm soát và lệch khỏi đường ray.

Tsubaki/Bara: Tìm được rồi.

[KnY] Tôi trở thành con gái của Kagaya UbuyashikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ