ngoại truyện 1

36 6 0
                                    

Cô gái trẻ từng bước đi trên con đường dưới ánh nắng xế chiều rồi dừng chân tại một ngôi nhà khang trang.

Tsubaki: Con về rồi đây!

Amane: Mừng con về!

Các em: Chị về!

Mẹ từ trong bếp nói vọng ra bên ngoài còn các em nhỏ lại chạy ra xem hôm nay cô đem món gì về. Bọn nhỏ biết một điều rằng vào thứ hai và chủ nhật thì cô sẽ đem bánh về nhà.

Tsubaki: Cha đâu rồi mẹ?

Amane: Mẹ cũng không biết nữa, chắc là hôm nay cha con vẫn còn có việc bận trong công ty rồi!

Tsubaki: Cũng đúng, cha làm chủ tịch của một công ty lớn nên ắt hẳn công việc sẽ nhiều hơn rồi!

Gia đình cô cũng thuộc dạng giàu có nên cuộc sống cũng không quá lo lắng về tiền bạc. Cha cũng từng ngỏ ý rằng sau khi cô tốt nghiệp đại học xong thì sẽ cho vô công ty làm nhưng cô đã từ chối.

Cô đã có ước mơ rằng sau này mình sẽ mở một tiệm bánh trà và hoa cho riêng mình. Cô đã xin mượn cha một số tiền và mở cửa hàng, vận may làm ăn của cô cũng lớn nên sau hơn 2 năm cô đã trả hết số tiền nợ.

Cô cùng mẹ bê thức ăn ra bàn thì cũng là lúc tiếng của cha đi làm về vàng lên.

Kagaya: Cha về rồi đây!

Amane: Mình về rồi, may vừa kịp bữa tối!

Tsubaki: Con chào cha!

Cha vẫn theo thường lệ là khi đi làm về sẽ lại ôm hôn mẹ trước tiên rồi mới trò chuyện với các con. Cô và các em đã thấy cảnh tượng này nhiều năm nay nên cũng chẳng quan tâm nữa.

Mọi người quây quần bên chiếc bàn tròn vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui trong ngày. Ăn cơm xong thì tất cả kéo nhau ra phòng khách mà vui đùa, người xem tivi, người làm công việc, người chơi với con, người vẽ tranh,...

Cô ngồi bên cạnh cha đang làm việc trên máy tính mà mắt vẫn hướng về chiếc tivi đang chiếu chương trình. Có ai đã gọi điện đến cho cha và khi giọng nói của người đó vang lên khiến cô bất ngờ. Ngó qua thì nhìn thấy người trong màn hình máy tính không ai khác đó là Muichiro. Anh ấy làm việc trong công ty của cha sao?

Hai người cứ lời qua tiếng lại về công việc kinh doanh. Còn cô thì cứ lâu lâu lại liếc sang bên để xem mặt anh. Tuy có cha là một người kinh doanh giỏi nhưng cô lại không có giỏi điều đó cho lắm. Cô rất thích vẽ, chơi đàn tỳ bà và hoa sơn trà đỏ mà thôi. Cô năm ấy đã thì đỗ vào trường đại học nghệ thuật Tokyo lâu đời.

Thú thật thì cô rất thích khuôn mặt của anh. Khuôn mặt cân đối hài hòa, đôi mắt xanh to tròn không khiến anh mang dáng vẻ ngây thơ của trẻ con mà khiến anh hài hòa hiền lành, mái tóc đen dài được điểm xuyến sắc xanh ở cuối làm anh đẹp hơn.

Kagaya: Con thích cậu ta sao mà hay liếc sang nhìn người ta vậy?

Kagaya biết rằng con gái lớn của mình là một người yêu thích cái đẹp nhưng hiển nhiên người mà con bé để ý nhiều đến vậy chỉ đến trên đầu ngón tay.

Tsubaki: Anh ấy làm trong công ty của cha sao?

Kagaya: Yuichiro sao? Còn quen cậu ấy sao? Cậu ấy làm thư ký của cha!

Tsubaki: Yuichiro? Không phải anh ấy tên là Muichiro sao?

Cô hoang mang với cái tên mà anh nói cho cô biết có phải là tên giả hay là không.

Kagaya: Đó là em trai song sinh của Yuichiro, tên là Muichiro. Hiện tại cậu ấy đang làm trưởng phòng kinh doanh. Năng lực của hai anh em nhà Tokito này rất tốt. Mà sao con biết được họ vậy?

Tsubaki: Anh Muichiro là khách hàng quen của cửa hàng của con!

Kagaya: Thích không? Cha tạo cơ hội cho mà làm quen. Trong công ty hai người họ cũng nổi tiếng lắm đấy. Cẩn thận con sẽ có nhiều tình địch đấy!

Tsubaki: Cha à! Cha nói cái gì vậy?

Cô nghe thế thẹn quá hóa giận nên liền dùng tay đánh liên tục vào vai của cha. Mẹ ngồi dưới chơi với các em thấy thế thì khúc khích cười rồi nói.

Amane: Con cũng 25 tuổi rồi, còn nhỏ bé gì nữa đâu. Cũng nên đi tìm nửa kia của mình đi chứ!

Tsubaki: Con chưa có ý định đó đâu. Cha mẹ đôi khi nào con chơi cho đã rồi thì hẵng nghĩ đến chuyện đấy!

Kagaya: Vậy con tính ở với ta suốt đời sao?

Cha và mẹ cũng nhiều lần khuyên cô đi tìm người yêu hoặc cần thiết thì cha mẹ sẽ tìm người mai mối cho nhưng cô vẫn không đồng ý.

Tsubaki: Nếu con không tìm ai vừa lòng thì con thà ở không cả đời còn đỡ hơn vớ đại một người nào đó mà khổ cả đời!

Kagaya: Ta cũng hi vọng con sẽ tìm được nửa kia của mình là một người tốt. Nếu con ưng ý ai thì hãy nói cho ta biết với nhé!

Amane: Đến lúc đó mẹ sẽ xem xét rằng cậu trai đó có phù hợp với con không!

[KnY] Tôi trở thành con gái của Kagaya UbuyashikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ