ngoại truyện 5

13 2 0
                                    

Tsubaki: Kazoku và Watashi phải nhờ mẹ chăm sóc rồi!

Hai đứa trẻ 6 tuổi ngồi dưới thảm lông trên nền nhà mà chơi đùa với hai con mèo đen mặc kệ người lớn ở trên đang nói chuyện. Tokito Kazoku và Tokito Watashi là hai đứa con trai đầu lòng cũng là sinh đôi của cô. Hai đứa nó nhìn giống cha y đúc không khách tí gì kể cả từ màu tóc, làn da, khuôn mắt,... Cả ba cứ như từ một khuôn đúc ra vậy.

Amane: Có sao đâu mà, hai con đi du lịch coi như giải tỏa thời gian qua!

Cô muốn gửi hai đứa sang nhà mẹ vì cả hai vợ chồng muốn đi du lịch sau quãng thời gian đầu nhập học của con. Cho dù lúc đầu có hơi bất ổn một tí nhưng giờ nó cũng yên đẹp rồi.

Hai mẹ con ngồi nói chuyện ở phòng khách, các em thì đi học, hai con ngồi dưới thảm lông còn cha và con rể thì đã kéo nhau đi đâu rồi. Hai người họ bây giờ hoà thuận hơn trước nhiều rồi, lâu lâu họ cũng hay hẹn riêng với nhau mà đi ăn đi uống.

Lúc hai người họ về cũng là lúc hai người đến giờ đi sân bay, còn hai đứa trẻ trong nhà vẫn không biết rằng cha mẹ mình đi đâu cả. Lần này địa điểm của hai người là nước Pháp xinh đẹp.

Những ngày ở Pháp, hai người đã cùng nhau đi thăm tháp Eiffel, đến bảo tàng Louvre, ngắm cảnh đẹp trên đài quan sát tháp Montparnasse, ngắm nhìn kiến trúc cổ ở cung điện Versailles, chụp ảnh ở những lâu đài thung lũng Loire.

Đi đây đi đó cũng hơn 1 tháng thì cả hai cũng trở về Nhật Bản. Khi gặp lại cha mẹ thì hai đứa trẻ đã ôm lấy chân hai người mà khóc lớn. Nghe cha mẹ kể lại rằng không biết ai chọc ác ý mà nói rằng "cha mẹ bỏ hai đứa đi rồi" nên mới thành ra như thế này.

Sau chuyến du lịch thì mọi thứ cũng dần trở lại bình thường. Anh đi làm công ty, cô đến tiệm còn hai con thì đi học. Được hơn hai tháng thì cô phát hiện ra mình có thai lầm hai. Cùng anh đi siêu âm thì lần này là thai đơn, anh thấy thế mà thở nhẹ một hơi.

Muichiro: Tưởng lại sinh đôi nữa thì mệt!

Cô nghe anh nói vậy cũng chỉ biết cười. Mà anh nói đúng mà, lần đầu sinh con, lần đầu làm cha mẹ mà đã một lúc hai đứa thì cực nhân đôi. Lúc đó, cô và anh rơi vào khủng hoảng nên phải nhờ mẹ sang chỉ dẫn và trợ giúp.

Lần mang thai thứ hai này của cô cũng xem là diễn ra êm đềm. Không ốm nghén nặng, không đau khớp, không chuột rúi nhiều.

Đứa trẻ sinh ra vào mùa hạ, là một cô bé có mái tóc màu trắng giống mẹ và đôi mắt xanh giống cha, chắc hẳn sau này còn bé sẽ là một mỹ nhân vạn người mê.

Tsubaki: Từ giờ tên con là Heiwana, Tokito Heiwana.

Heiwana có nghĩa là hạnh phúc. Nó là hạnh phúc của anh và cô cũng như mong rằng tương lai của con bé sẽ hạnh phúc.

Hai đứa trẻ đứng trên chiếc ghế nhỏ, bàn tay thì bám vào thành nôi để nhìn ngắm đứa em gái mới chào đời của mình. Hai đứa còn hứa hẹn sau này sẽ bảo vệ em, chăm sóc em,... Nữa cơ.

Đúng như cô nghĩ, con bé càng lớn càng xinh đẹp, cha mẹ đẹp rồi sinh con ra cũng đẹp nốt. Hai anh lớn thì làm bao chị em điêu đứng vì cái nhan sắc tuyệt phẩm, cô em gái thì đi đến đâu bao ánh mắt chàng trai đều nhìn theo. Đến tuổi cập kê, cả hai đều nhận được những lá thư tình sắc hồng với lời văn ngọt ngào nhưng cô vẫn chưa thấy ba đứa nó để ý đến ai cả.

Tsubaki: Chắc có vẻ ngày xưa anh cũng được nhiều cô gái thích lắm nhỉ?

Muichiro: Sao em biết hay vậy?

Anh ngồi bên cạnh cô mà giật mình một cái.

Tsubaki: Nhìn xem, hai đứa nó giống anh y đúc. Từ đó cũng có thể đoán ra được rằng ngày xưa anh cũng phải có một đống thư tình!

Muichiro: Đúng vậy đấy, anh vẫn nhớ một ngày vào năm anh 17 tuổi. Trong tủ đồ của anh xuất hiện một đống thư tình dày cộm nhiều màu sắc và anh đã giải quyết chúng bằng cách đốt hết một lần.

Anh không phủ nhận lời nói của cô mà còn kể câu chuyện ngày xưa nữa.

Cứ thế, cô và anh sống với nhau qua bao năm tháng tuổi trẻ cho đến lúc già. Người mất, người còn, người đi xa, người bên cạnh nhưng trong đầu ta luôn nhớ về họ, nhớ về khoảng khắc đẹp đẽ, vui buồn và cuối đời của họ.

Anh và cô giờ đây rời xa thành phố tấp nập nhộn nhịp mà cùng cùng nhau ở một căn nhà nhỏ bình yên ở một ngôi làng nhỏ gần biển. Con cái đều đã trưởng thành nên cả hai cũng chẳng còn vướng bận chuyện gì nữa mà an hưởng tuổi già. Tình yêu của cả hai không còn giống như tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và ước mơ mà lại nhẹ nhàng, bình yên.

Đến cả khi mất cả hai cũng được chôn cạnh nhau. Trên mộ của họ hàng năm đều xuất hiện những cành lá bạch quả vàng rực và những bông hoa sơn trà đỏ xinh đẹp.

Nàng là hoa đỏ lộng lẫy kiêu sa

Còn ta là lá vàng rực rỡ ấm áp

Cả hai hợp nhau đến lạ

Hợp đến mức cùng nhau ở trăm năm.

[KnY] Tôi trở thành con gái của Kagaya UbuyashikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ