Chương 56 - Hiệu quả của nghi thức cầu biển

8 1 0
                                    

Lumian không lập tức đáp lại, bởi vì hiện tại cậu là nhà thám hiểm Louis Berry không hiểu ngôn ngữ cao nguyên.

Đợi đến khi Lugano phiên dịch xong lời nói của Noelia, cậu mới mỉm cười, khẽ gật đầu, dùng tiếng Entis nói:

"Mời vào."

Cậu vừa nói, vừa đứng hẳn dậy.

Lugano đã đi đến cửa, mở cửa phòng.

Khách đứng bên ngoài cửa quả nhiên là Noelia, nữ tu sĩ chiến đấu của Hội Sinh Sản. Hôm nay cô ta không mặc áo choàng màu đen, cũng không đội mũ màu đen đế trắng có hai chóp nhọn mang hàm nghĩa tôn giáo, mái tóc xoăn dày màu đen được thả xõa như thác nước chảy lên mặt ngoài của áo giáp da màu nâu, đôi mắt màu xanh lam nhạt long lanh, có thần.

Lumian liếc nhìn hai thanh kiếm thẳng đeo sau lưng và súng ngắn giắt hai bên hông Noelia một cái, rồi tiến lên hai bước, cười đón:

"Cảm ơn cô đã tới đây để giúp đỡ."

Trước đó Noelia còn cần Lugano phiên dịch thì lần này lại dùng tiếng Entis để trả lời:

"Làm sao cậu biết tôi đến đây để giúp đỡ?"

Lumian không che dấu ý đồ của màn biểu diễn ngày hôm nay, cậu nâng tay trái lên chỉ chỉ vào đầu mình.

Ý nói là tôi dùng cái đầu để suy luận ra.

Đương nhiên, lời cảm ơn vừa rồi của cậu thật ra là cảm ơn đối phương đã giúp mình tiêu hóa được một ít ma dược "Nhà âm mưu".

Hàng chân mày dày đậm của Noelia khẽ nhướng một cái, gật đầu ngầm khen ngợi.

Sau đó, cô ta hướng ánh mắt nhìn về phía Lugano và Ludwig, giống như đang hỏi ý kiến của Lumian, xem có cần để hai vị kia tránh mặt một lúc hay không, mà Lugano lại tỏ vẻ tôi không muốn nghe, không muốn bị cuốn vào việc này.

Lumian cũng không làm khó Lugano, cậu ra hiệu cho hắn dẫn Ludwig ra ngoài đi dạo một vòng, mua thêm chút đồ ăn vặt bán trên phố.

Đợi đến khi một lớn một nhỏ rời khỏi căn phòng này, Lumian mới nói với Noelia:

"Nếu cô đã biết tiếng Entis, vậy tại sao lần trước cô lại không nói một câu."

Noelia mỉm cười đáp lại:

"Công việc của chúng tôi thường phải luân phiên nhau qua con đèo ở phía nam chân dãy núi Pilaes."

Dãy núi Pilaes là cách gọi của vương quốc Feynapotte đối với dãy núi Darliege, những người chăn cừu luôn phải băng qua nó để tiến vào đồng cỏ ở các tỉnh đồng bằng như Gaia.

Không đợi Lumian hỏi lại, Noelie vén lọn tóc rũ bên tai, cười nói:

"Để cho một cô gái đứng nói chuyện với cậu như vậy rất không lịch sự đấy."

Lúc này Lumian mới mời Noelia ngồi vào sô pha dài, còn mình lựa chọn ngồi trên ghế sô pha đơn.

Noelia nhìn cậu, giống như tự nói:

"Nghi thức cầu biển ở cảng Santa có thể đã bắt đầu từ cuối kỷ thứ tư, tính đến nay cũng đã hơn một ngàn năm, cũng đủ để coi là một nghi lễ cổ xưa, giáo hội cũng đã từng dọn dẹp một lần, tất cả những người hiểu rõ chuyện này đều bị chuyển đi, toàn bộ người tham dự đều bị tịnh hóa, nhưng không đến 100 năm, nơi này lại có người bắt đầu bí mật cử hành nghi thức cầu biển."

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ