7

34 4 0
                                        

| Ngày 12 tháng 7 năm 2014, Chủ nhật

| Hà Văn Điền, Cửu Long, Khu nhà giàu

"Xin lỗi đã làm phiền." Trương Hân thay dép đi trong nhà tại khu vực lối vào.

Lưu Tuấn Huy và vợ sống trong một căn hộ cao cấp tại khu vực Hà Văn Điền. Khi Trương Hân cùng đội của mình lái xe vào, họ còn bị bảo vệ yêu cầu đăng ký mã số cảnh sát.

Vợ của Lưu Tuấn Huy tên là Dư Văn Lệ, cô là tiểu thư của Tập đoàn An Lệ, một công ty trang trí nội thất nổi tiếng ở Hồng Kông. Ngay cả Trương Hân, người vốn không mấy quan tâm đến các tin tức về giới thượng lưu, cũng khó lòng không biết về sự liên minh giữa hai gia đình Lưu và Dư. Vào ngày công bố tin đính hôn của Lưu Tuấn Huy và Dư Văn Lệ, giá trị thị trường của cả hai gia đình đều tăng gấp đôi. Trong vài ngày liền, các đồng nghiệp xung quanh đều bàn tán về cổ phiếu của hai gia đình này.

Sau khi người giúp việc mở cửa dẫn đội hành động vào, Dư Văn Lệ và Lưu Văn Bân đã ngồi sẵn trên ghế sofa trong phòng khách, TV vừa phát xong đoạn kết của bản tin trưa. Trương Hân giật mình, không ngờ mọi người đều có mặt đông đủ như vậy. Ông Lưu vốn có mối quan hệ nhất định với giới chính trị và pháp luật, hôm nay đội chỉ định đến để ghi chép lời khai đơn giản từ Dư Văn Lệ, không ngờ lại kinh động đến ông. Điều này gián tiếp chứng tỏ sự mất tích của Lưu Tuấn Huy không hề đơn giản. Trương Hân ra hiệu cho Trần Gia Minh ở phía sau, ám chỉ không nên tiết lộ quá nhiều.

"Ông Lưu, cô Dư." Trương Hân rút thẻ cảnh sát ra, không ngồi xuống ngay. Lưu Văn Bân nheo mắt lại, trông như đang giả vờ chợp mắt, "Chúng tôi nhận được báo cáo rằng ông Lưu Tuấn Huy mất tích, nên đến để hỏi thăm tình hình cụ thể."

Lưu Văn Bân vẫn ngồi im tại chỗ, không biểu lộ cảm xúc, "Các cậu cứ hỏi Tiểu Dư đi, tôi chẳng giúp được gì, xin nhờ các cậu vậy."

Dư Văn Lệ đứng dậy, làm một cử chỉ mời, "Mời các anh cảnh sát vào phòng sách nói chuyện."

Ngôi nhà mang phong cách cổ điển châu Âu, người lớn tuổi thường ưa chuộng kiểu thiết kế này, toàn bộ căn nhà chủ yếu dùng đồ nội thất bằng gỗ tự nhiên, với các sắc độ nâu khác nhau, tạo nên cảm giác trang nghiêm hơn là ấm cúng. Cả nhóm băng qua hành lang dài và hẹp, phòng sách nằm ở cuối hành lang bên tay trái. Dư Văn Lệ mở cửa, đó là một cánh cửa chống trộm có khóa vân tay, dường như là cửa đặc, Trương Hân thấy cô có vẻ hơi khó khăn khi mở.

Bên trong phòng là một mớ hỗn độn, có lẽ dùng từ "bị cướp sạch" sẽ chính xác hơn, như thể vừa trải qua một trận động đất. Nhiều cuốn sách rơi xuống đất lộn xộn, giá sách trống hơn một nửa. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ, "Đã mất trộm những gì?" Trương Hân cúi xuống xem tên sách, hầu hết là các sách về tài chính không mấy quan trọng, nhưng số lượng không khớp. Dù có xếp lại các cuốn sách dưới đất lên giá, cũng không thể lấp đầy hết các khoảng trống trên giá sách.

"Đó là băng video." Dư Văn Lệ khoanh tay tựa vào một bên giá sách, "Đó là sở thích sưu tập của anh ấy. Những tủ sách này trước đây đều đầy ắp các băng video đủ loại. Anh ấy còn trang bị khóa vân tay cho căn phòng này, chỉ có dấu vân tay của anh ấy được ghi lại. Khi anh ấy không có ở nhà, căn phòng luôn được khóa lại. Tôi trở về để lấy tài liệu, thấy cửa phòng sách mở, ban đầu cứ tưởng anh ấy đã về, nhưng khi vào thì thấy cảnh tượng này. Tôi gọi điện cho anh ấy nhưng không ai bắt máy, hỏi thư ký thì cô ấy nói từ sau khi tan làm hôm trước đã không gặp lại anh ấy." Dư Văn Lệ hạ giọng khi nói đến đây, hơi gật đầu ra hiệu về phía người trong phòng khách, "Hỏi hai ông bà cũng không biết anh ấy ở đâu, cuối cùng ông Lưu quyết định báo cảnh sát."

[ Hân Dương ] Truy Đuổi Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ