Chương 57 - Ùn ùn kéo đến

13 1 0
                                    

Lumian nhìn bóng lưng của Noelia biến mất sau hành lang, cảm thấy mình có nên thêm một câu cửa miệng "Các ngươi người Feynapotte" hay không.

Chẳng qua, Noelia cũng có lòng tốt nhắc nhở cậu rằng, việc điều tra nghi thức cầu biển tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, dễ dàng, nguy hiểm ẩn chứa trong đó khiến cho giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" phải cân nhắc.

Nhưng đối với Lumian mà nói, nếu có thể tránh né được rất nhiều nguy hiểm thì có thể cậu sẽ không chủ động đi tiếp xúc với nó.

Bởi vì mục đích thật sự của cậu không phải là điều tra chân tướng của nghi thức cầu biển, kết thúc ảnh hưởng của phong tục truyền thống này đối với cảng Santa, không còn khiến cho rất nhiều người quanh quẩn ở ranh giới biến thành quái vật.

Điều cậu muốn làm chỉ là muốn biết chi tiết trò chơi khăm của "Ngày cá tháng tư", từ đó truy ra "Ultraman" và "Gleeman", để hành quyết từng kẻ một, vấn đề của cảng Santa nhiều hay ít, cậu hoàn toàn không cần chọc vào, có thể kịp thời trốn thoát.

Việc che dấu mục đích thực sự cũng là một trong những quy tắc đóng vai "Nhà âm mưu" của Lumian!

Điều này có thể khiến cho người khác phán đoán sai lựa chọn của cậu vào thời khắc mấu chốt, từ đó đưa ra quyết định sai lầm tương ứng.

Sau khi đóng cửa lại, Lumian cầm mũ rơm màu vàng kim, ngồi vào trên ghế bành, mỉm cười nhìn về hướng hành lang, hứng thú lẩm bẩm nói:

"Tiếp theo sẽ là ai tới cung cấp thông tin đây?"

"Sẽ là Rubio Paco, rõ ràng không thích 'Nữ hầu của biển', chán ghét chuyện này, hay là những gia tộc mất ghế ủy viên hiệp hội ngư nghiệp trong nhiều năm nay?"

Ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, Lumian thừa dịp mình vẫn còn đang trong trạng thái tinh thông ngôn ngữ cao nguyên, nhanh chóng lật xem những quyển sách mới mua, hy vọng có thể nắm được thật nhiều kiến thức liên quan, không thể đợi đến khi tác dụng của phù chú chấm dứt, đầu óc của mình lại không lưu lại bất kỳ dấu vết nào nữa.

Ước chừng khoảng một giờ sau, cậu lại nghe thấy một tiếng bước chân không quá quen thuộc từ phía hành lang truyền đến.

Cộc cộc cộc!

Cửa phòng của cậu lại một lần nữa bị người gõ.

"Ai?" Lumian dùng từ đơn ngôn ngữ cao nguyên đơn giản nhất để hỏi.

"Sách cậu mua đã được đưa tới rồi đây." Người trả lời là Ota Guillaume, ông chủ khách sạn, hắn dùng tiếng Entis để đáp lại.

Sách mình mua? Mình mua sách khi nào? Lumian suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, mở cửa phòng, nhận một cuốn sách được đóng gói bằng giấy rẻ tiền nhưng màu sắc lại rực rỡ.

Cuốn sách này có tên là "Hành trình vòng quanh Feynapotte".

Lumian giả bộ như không đọc hiểu đề mục viết trên sách, cười tự giễu nói:

"Tôi phải chờ người phiên dịch của tôi trở về đọc cho tôi nghe mới được, nếu chỉ tra từ điển thì có lẽ đến khi tôi rời khỏi Feynapotte cũng chưa chắc đã đọc xong nó."

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ