7.

205 33 0
                                    

"Suy nhược cơ thể, thiếu máu, hạ đường huyết... Bao giờ mày chết thì gọi tao đến một lượt luôn đi!"

Seungcheol ngồi im như cún con nghe Jeonghan trách móc tỉ tê từ lúc anh tỉnh đến giờ cũng ba mươi phút. Cứ dừng nói một hồi xong quay qua nhìn thấy mặt Seungcheol thì hội phó cứ thở dài rồi chu chu mỏ nói tiếp. Giờ hội trưởng cảm thấy cơn nhức đầu của bệnh còn không nhức đầu bằng việc Jeonghan nói quá nhiều.

"Mày định nói đến bao giờ?"

"Mày thái độ gì? Mày càng nói mày càng sai, nín đi cho tao nói, cái đồ Seungcheol..."

Chồm tay với quả cherry nhét thẳng vào miệng Jeonghan, hội phó chép chép miệng nhăn mặt. Cherry quá là chua đi, vừa chua vừa chát chẳng ngon tí nào. Tại tên hội trưởng đó nên cherry hôm nay chua cay bùng vị.

"Xin lỗi được chưa, mày nói riết làm sao người bệnh nghỉ ngơi?"

"Cỡ mày mà cũng đòi nghỉ ngơi hả? Sao lúc kêu chia deadline thì không chia, tới lúc sắp hẹo cái đòi nghỉ ngơi?"

Chuẩn bị thêm một quả cherry nhét thẳng vào họng, phản xạ tự nhiên Jeonghan quay phắt đi, "hứ" một cái. Tình cảnh bây giờ trông như tổng tài dỗ vợ dỗi, không thể nào khác hơn được.

"Giờ mày làm hết đi không ai dành đâu, sắp hẹo nên không thèm giành deadline của mày!"

Yoon Jeonghan nhăn mặt nhìn thẳng vào mắt Seungcheol xong lại thở dài. Cụp đuôi đi đến tủ lạnh, lôi ra hộp dâu đặt lên bàn. Ôm luôn laptop xuống tận cạnh ghế sofa mà Seungcheol đang ngồi bày hết ra. Cất lên một giọng không thể nào ra lệnh hơn.

"Phục vụ công chúa thì công chúa làm, không thì đéo!"

Đến lượt Seungcheol thở dài. Người bệnh cầm quả dâu đút người không bệnh ăn, riết rồi không biết đổi vai từ lúc nào. Có mấy lần Seungcheol đút thử quả cherry thì công chúa lại nhè ra nhăn nhó, đút dâu vào thì nhăm nhăm ngoan ngoãn. So với việc phục vụ công chúa thì Seungcheol thấy đi về nhà phục vụ "công chúa gâu gâu" nhà mình còn sướng hơn.

"Aaaa" Không gian tĩnh lặng chỉ tiếng lạch cạch của bàn phím lại bị phá vỡ bởi tiếng la của Seungcheol. "Sao mày cắn tao? Chó à?"

"Im đi bố mày đang bí nên rất ghét mày!"

"Mày bí thì mắc gì cắn tay tao, đút cho ăn rồi!"

"Thỏ cắn đéo phải chó, im đi để tao suy nghĩ!"

"Thỏ thành tinh thì có chứ thỏ thường làm đéo gì cắn đau bỏ mẹ ra thế?"

"Đ* má mày đéo giúp được thì nín, tự nguyện phục vụ thì bớt phàn nàn!"

Không má nào chịu thua má nào. Seungcheol bị Jeonghan cắn vào tay nên bực mình nổi quạu, Jeonghan suy nghĩ ý tưởng mãi không được nên bực mình cắn vào tay Seungcheol cho bõ ghét. Đôi uyên ương cứ choe chóe choe chóe nhau cả phòng.

"TRẬT TỰ HẾT!"

Chiếc cửa phòng hội sinh viên tội nghiệp lại bị bạo lực bởi một nhân vật khác.

"Cô Park?"

Sự xuất hiện của cô Park y tế khiến cả hai nín bặt. Đôi tay xinh đang định nắm tóc đối phương tương tác thì từ từ trườn xuống vai, nở một nụ cười thật tươi. Jeonghan sợ cô Park nhất. Thân là "kẻ đi báo", hôm trượt chân ngã cầu thang, hôm ho khụ khụ vì la hét trong khuôn viên trường, bệnh đau họng sổ mũi nhức đầu của Jeonghan một tay cô Park chữa cho hết.

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ