3.

421 52 12
                                    

Có thể thiên hạ trường P chưa biết:

Hội trưởng hội sinh viên là dân chơi thứ thiệt, trông cứ kỷ luật nghiêm túc như thế chứ bộ môn nào hội trưởng cũng chơi, giải toán, giải tích chỉ là một con số, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá cũng múc bang ngon lành, còn bóng xà bang thì chưa biết đã múc lần nào hay chưa, chưa thấy trường hợp này bao giờ, nhưng trong tương lai hội trưởng có lấn vào múc luôn hay không thì chưa nói trước được. Và bi-a cũng không ngoại lệ.

Chính hai trận bi-a càn quét liên tiếp bảng điểm, cầm cây cơ thì nghệ bá cháy, làm con thỏ vừa nãy còn mạnh miệng "để tao chỉ mày" bây giờ đứng nhìn ngơ ngác. Chắc tại hội phó không biết, đánh bi-a là bộ môn hội trưởng chúng ta ưa thích nhất.

"Sao mày nói mày không biết chơi?" Cơn ấm ức dồn lên tận não, hội phó cầm cây cơ chọc thẳng vào bụng hội trưởng, chu chu mỏ mà ấm ức.

"Tao đâu có nói là không biết chơi" Hội trưởng thản nhiên trả lời mà không biết hội phó đang cực kì nóng máu.

"Nhưng mà sao mày không nói? Làm tao phải chỉ mày từng tí một"

"Thấy mày chỉ nhiệt tình quá nên tao không..."

"Đ* MÁ MÀY CHOI SEUNGCHEOL, TAO GHÉT MÀY NHẤT!!!" Cây cơ ném thẳng lên bàn bi-a, Jeonghan bỗng dưng đùng đùng tức giận bỏ về chạy thẳng ra ngoài. Hội trưởng vừa bị chửi, vừa ngơ ngác vẫn chưa thể hình dung được chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng đóng cửa phòng cái cạch, Seungcheol mới nhận ra là hội phó giận mất tiêu rồi.

(。•́︿•̀。)

[Seungcheol:
Tao cho mày năm phút để quay lại phòng bi-a

Jeonghan:
???
Mày gia trưởng với ai?

Seungcheol:
Tao xin lỗi
Quay lại đi, bên ngoài đang mưa lớn lắm.]

"Xin lỗi cái gì?"

Cửa phòng bi-a lại mở ra lần nữa, hội phó gương mặt đen xì đứng trước cửa phòng, giọng còn đảnh lên chất vấn.

"Xin lỗi vì đã thắng"

"..."

"..."

"Thôi mà, xin lỗi thiệt, mày thấy tao sai cái gì thì cho tao xin lỗi cái đó, vào chơi tiếp đi, tao nhường mày thắng" Cũng có ngày, một kẻ khéo ăn nói như Seungcheol, lại không hiểu được hội phó Jeonghan. Mặt Jeonghan tối sầm lại, chuẩn bị xoay người bước thì Seungcheol lại xin lỗi. Còn rủ chơi tiếp, còn nhường mình thắng (?), câu nói đã chạm đến lòng tự trọng cao ngút trời của hội phó. Nhưng mà...

"Đói bụng"

"Hả?"

Câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi hết. Trời cũng tầm tối, họ mất sức cho trò này cũng vài ba tiếng. Hiếm khi không thấy hội phó lôi lòng tự trọng của mình lên để cãi lại, mà lại đánh vòng qua một vấn đề khác.

"Tao nói tao đói bụng, tao không chơi với mày nữa, giờ tao muốn đi ăn!!" Càng nói càng xù lông, không biết thỏ đói bụng có cào lên mặt con người không, mà dù thỏ có cắn người thì cũng không nhiễm độc được.

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ