14.

340 40 1
                                    

Ngay chiều hôm sau là Jeonghan được xuất viện, vì chấn thương không nặng nên hội phó không cần ở lại quá lâu. Phần cổ chân bị trật cũng đã có tiến triển tốt, hồi phục được 70%. Jeonghan đã đi lại được nhưng vẫn còn hơi nhói một chút. Cánh tay thì nặng hơn, vì là gãy xương nên thời gian phục hồi sẽ lâu hơn. Chiều nay Jisoo có việc bận nên chỉ có Seungcheol phụ Jeonghan sắp xếp đồ đạc để về nhà thôi.

Seungcheol ngồi đút cho Jeonghan từng muỗng cháo. Không phải Jeonghan không thể tự ăn được mà là Jeonghan lười biếng, ỷ ngay lúc bị bệnh để nhõng nhẽo với Seungcheol. Hội trưởng vì thấy bạn đau tay nên cũng không khệ nệ gì. Cháo này là do Seungcheol mang đến, hội trưởng nhờ cô giúp việc nấu giúp, không biết khẩu vị của Jeonghan như thế nào nhưng thấy em bé ngoan ăn hết sạch thì yên tâm rồi.

"Cốc..."

Bên ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa, nghĩ là y tá nên Seungcheol ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đối phương xuất hiện khiến cả hai đều bất ngờ, là Xu Myungho.

"Em chào hội trưởng, em đến thăm anh Jeonghan..."

Seungcheol đưa mắt qua nhìn Jeonghan thấy Jeonghan gật đầu, hội trưởng dẫn Myungho đến ngồi xuống ghế cạnh giường của Jeonghan, bản thân cầm balo của Jeonghan, vờ nghe điện thoại rồi ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại, Myungho vẫn cứ lặng im cúi đầu không nói gì.

"Chúc mừng Myungho được huy chương vàng nhé!"

Nghe Jeonghan nói, Myungho bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn anh. Myungho chỉ thấy Jeonghan mỉm cười, cầm nĩa xiên một miếng táo đưa cho em.

"Anh Jeonghan ơi, em... hôm qua..."

Hai tay Myungho vò nhăn chiếc áo sơ mi đang mặc, cậu cứ ấp úng không dám nói một điều gì đó. Khi Myungho quyết định đi đến đây, là để nhận tội của mình, để gửi lời xin lỗi đến anh Jeonghan.

"Hôm qua là em đẩy anh ngã... anh ơi... em xin lỗi... em..."

Vừa dứt câu Myungho bật khóc nức nở, cuối cùng cũng nói ra được, nhưng chỉ là một câu cụt ngủn không có một chút lòng thành nào. Đáng ghét, sao Jeonghan vẫn cứ mỉm cười? Jeonghan nổi giận đùng đùng rồi trách cứ Myungho thì Myungho sẽ cảm thấy không còn áy náy nữa, mình đáng bị như vậy. Nhưng tại sao... Jeonghan chỉ mỉm cười?

"Anh biết em có lý do riêng mà, anh chắc cũng đã làm điều gì đó sai lầm với em nên là..."

"Anh không làm gì sai hết! Tại em..."

Myungho không kìm được nước mắt, bật khóc to hơn như một đứa trẻ. Jeonghan đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Myungho, kéo em nhỏ của mình vào lòng. Cái ôm của Jeonghan khiến Myungho bất ngờ, muốn vùng ra vì nghĩ mình không đáng, muốn nằm trọn trong lòng anh vì nghĩ bản thân mình đã được tha thứ. Jeonghan là một kẻ bao dung, luôn yêu người khác nhiều như thế, cả cả khi bản thân mình bị đau vì lỗi lầm của họ.

"Dù thế nào anh vẫn quý Myungho lắm. Dù Myungho hơi lạnh lùng, luôn khép kín bản thân mình lại nhưng anh vẫn ngưỡng mộ vì em rất giỏi mà!" Jeonghan xoa đầu Myungho rồi nói tiếp "Khi anh bị ngã, anh nghĩ có lẽ anh đã mắc một sai lầm nào đó với em, chắc cũng nặng lắm... nhưng mà nếu việc này khiến tâm trạng em tốt hơn thì anh vẫn luôn rất hoan hỉ vì đó là cái giá của anh phải trả..."

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ