8.

349 50 5
                                    

Liều như hội trưởng và hội phó, họ quyết định đi đu đêm ở sân bóng rổ. Một kẻ vừa bệnh xong, một kẻ thì dễ bệnh, ôm chiếc áo phao to phồng, tay cầm quả bóng rổ thi nhau chạy rồi ném.

"Hắt xì"

"Dừng lại được rồi Jeonghan, trời lạnh quá rồi!"

Mũi Jeonghan đỏ ửng lên, mặt hơi tái, người run lên cầm cập. Chiếc áo phao cũng không đủ để Jeonghan ấm nữa.

"Được, vẫn còn chơi được mà..."

"Tao mới bệnh xong, đi về! Không chơi nữa!"

Seungcheol thu xếp gọn balo xách về, xách luôn túi của Jeonghan về. Giờ Seungcheol khỏe như trâu, mà nghe Jeonghan hắt xì một cái, giờ kiểu gì cũng phải kéo con thỏ kia về nhà cho bằng được.

"Không về!!"

"Về!!"

Thỏ con ngồi lì ở sân bóng rổ, chân co lại mặt úp vào đầu gối. Bộ dạng này sao giống hôm ở phòng bi-a, càng nhìn Seungcheol càng sợ.

"Tối lắm rồi đó về đi..."

Trở lại bộ dạng ân cần, Seungcheol ngồi cạnh Jeonghan, khều khều vai cậu. Jeonghan vẫn cứ một mực lắc đầu.

"Vậy đi ăn, chịu không?"

"Ăn hả? Đi!"

Chưa bao giờ tác phong của Jeonghan nhanh nhẹn đến như vậy. Jeonghan ngồi bật dậy, kéo Seungcheol đi ăn sập buổi đêm, cứ nhắc đến đồ ăn là mắt hội phó lại sáng rực lên.

"Ăn cái gì?"

Seungcheol lên tiếng hỏi trước. Mặc dù dự định lừa Jeonghan đi ăn xong bắt xe chạy thẳng về nhà Jeonghan nhưng mà tình hình Jeonghan đang rất là háo hức, giờ mà dụ xách con thỏ này về nhà là sáng hôm sau y như rằng thiên hạ lại đồn tiếp.

"Đi cửa hàng tiện lợi đi, tao muốn ăn ở đó!"

"Mì ăn liền ở đó không ngon."

Kí ức mì ăn liền tối hôm chơi bi-a ùa về. Seungcheol trước giờ chưa bao giờ ăn ở cửa hàng tiện lợi, hôm đó bí quá mới bước vào làm một ly mì nước. Không ngon! Về Seungcheol lại yếu bụng đau cả đêm, tự dặn lòng không bao giờ quay lại nữa. Một sao cho trải nghiệm không hề tuyệt vời.

"Nhưng mà tao muốn ăn..."

Cái giọng điệu này, cái vẻ mặt này, cái thái độ này chắc chắn là nó. Rào thì rào trước nhưng Seungcheol vẫn phải vượt rào để qua thôi. Mặc dù cũng không muốn lắm, mà thôi cứ thử thêm lần nữa, lỡ hôm đó mình xui mà nay có Jeonghan mình hết xui thì sao? Nhỉ?

"Seungcheol muốn ăn loại nào?"

Jeonghan đứng ở quầy mì ngắm đi ngắm lại cũng hơn năm phút vẫn chưa quyết định được mình sẽ ăn loại nào. Đưa cho Thiên Bình tháng Mười sự lựa chọn thì đến tận mùa dâu chín năm sau vẫn chưa có sự lựa chọn thích đáng. Đặc biệt với Jeonghan không phải dạng kén ăn, càng không có loại khoái khẩu vì món nào cũng ăn được tất.

"Gì cũng được, mày ăn cái nào lấy tao cái đó!"

"Nhưng mà tao cũng không biết ăn cái gì..."

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ