Đúng vậy, Yoon Jeonghan được tỏ tình, Yoon Jeonghan được Jeon Wonwoo tỏ tình. Camera trực tiếp của trường lia đến khuôn mặt của Jeonghan ngoài sân vận động đang ngơ ngác. Ánh nắng chiều rọi xuống đôi mắt trong khiến đôi mắt Jeonghan long lanh tha thiết. Hội phó đã đẹp, nay lại như thiên thần.
"Em thích anh... ba năm rồi. Em nói thật đấy, không vì ba cái trào lưu hội thao gì cả. Chỉ là em không dám đứng trước mặt anh để nói những lời này mà thôi." Wonwoo im lặng một chút rồi nói tiếp. "Em biết, anh Jeonghan không biết em là ai đâu, có thể em rất mờ nhạt, không hay xuất hiện trước đám đông... em biết có thể anh từ chối nhưng dù sao, năm sau anh không còn ở đây nữa, anh ra trường em sẽ không bao giờ nói được. Nên là... ngày hôm nay, em thích anh Jeonghan lắm, từ rất lâu rồi."
Wonwoo buông micro cúi đầu, cả khán đài lặng thinh, nhìn lên màn hình của Jeonghan chỉ thấy Jeonghan mỉm cười. Một lúc sau, Jeonghan lên tiếng.
"Wonwoo ơi! Anh không những biết em, mà anh còn ngưỡng mộ em lắm!! Như bao người hâm mộ khác, anh cũng vào nhóm "Muốn làm bàn phím của Wonwoo" nè!" Jeonghan giơ điện thoại của mình vào camera, quả thật là nhóm người hâm mộ của Wonwoo, tên tài khoản là "Dâu tây thiên thần". Nếu ai là thành viên trong nhóm này đều biết, tài khoản "Dâu tây thiên thần" là một trong những tài khoản cập nhật thông tin của Wonwoo nhiều nhất, lên topic hay kế hoạch sự kiện, hình ảnh và video về Wonwoo đều do "Dâu tây thiên thần" phụ trách. Nhóm đã được thành lập từ ba năm trước, sau trận thắng lịch sử của Wonwoo năm nhất, và tài khoản này cũng là một trong những thành viên đầu tiên. Khi Jeonghan công khai lên, tất cả mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là Wonwoo, chỉ biết tròn mắt không nói lên lời. "Wonwoo hôm nay đánh hay lắm! Chút nữa cho anh xin chữ kí nhé?"
Thế là Jeonghan rời khỏi màn hình lớn, lời tỏ tình không biết đã có câu trả lời hay chưa, có lẽ "chút nữa xin chữ kí" mà Jeonghan nói, đã có câu trả lời. Từng hành động, từng lời nói của Jeonghan như nhát dao sượt ngang qua tâm trí Seungcheol. Seungcheol ngồi sụp xuống, ôm đầu, không nói gì. Jisoo biết ngày hôm nay Seungcheol tuyệt vọng đến mức nào. Seungcheol vừa muốn chạy đi tìm Jeonghan, vừa muốn mặc kệ. Dù sao đây cũng là quyết định của Jeonghan, bản thân không có quyền can thiệp.
Seungcheol gặp lại Jeonghan lúc hoàng hôn buông xuống, mặt hớn hở ôm bảng chữ kí của Wonwoo, hội phó nhìn thấy Seungcheol thì khựng lại cười cười.
"Sướng vậy, được người nổi tiếng kí cho, đặc quyền rồi."
Nghe Seungcheol nói vậy, Jeonghan vẫn cười, nhìn vào bảng kí của Wonwoo, còn ghi rõ dòng chữ tặng kèm nắn nót: "Gửi anh Jeonghan dấu yêu!". Jeonghan hất mái qua một bên, mặt sĩ hai chữ "thường thôi".
"Lại còn được người nổi tiếng tỏ tình. Thế nào? Có chấp nhận không?"
Jeonghan tiến tới, vỗ vai Seungcheol rồi đi, còn vọng lại một câu ẩn ý: "Đoán xem" rồi đi mất.
Seungcheol ngơ ngác nhìn theo, tiếng vỗ vai khiến Seungcheol mới giật mình, quay sang thì Wonwoo đã đứng bên cạnh lúc nào không hay.
"Hội trưởng đi ăn không? Em khao anh, Michelin Fine Dining hay Omakase đều được. Anh muốn ăn cái gì?"
"Muốn về nhà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế này
FanfictionTitle: Nghe thiên hạ đồn thế này Writer: neonberi Pairing: Cheolhan (Seungcheol x Jeonghan) Summary: Nghe thiên hạ đồn Hội trưởng hội sinh viên và Hội phó hội sinh viên chẳng ưa gì nhau mấy, họ còn chẳng thèm follow nhau trên mạng xã hội. "Nhưng mà...