10.

345 48 7
                                    

"VÃI CẢ Đ*!! Đấu với Seungcheol ngay trận đầu tiên luôn!?"

Vừa dắt bạn mình đi xem danh sách thi đấu, Jisoo còn chưa kịp dò tên mình ở đâu đã nghe Jeonghan la thất thanh, quay lại thấy Jeonghan mếu máo.

"Có vấn đề gì hả?"

Jeonghan lắc đầu, dò nốt tên của mình ở những môn còn lại rồi len ra khỏi đám đông.

"Đã he đã he, mở bát gặp trúng người tình trăm năm, giờ thắng hay thua cũng không quan trọng."

Jeonghan đánh nhẹ vào vai Jisoo, liền bĩu môi đáp lại ngay.

"Phải thắng Seungcheol chứ, không thể thua được! Mặc dù nó chơi giỏi thật..."

"Sao? Sợ à?"

"Sợ cái đéo, tao mà thua nó là tao ôm nó khóc ăn vạ giữa sân cho mày xem, hứ!"

Jeonghan giận dỗi bỏ đi, để lại Jisoo đằng sau chạy theo dỗ bạn không ngớt, lại tự dưng lại giận dỗi, khó chịu vô cùng.

"Soo đừng có đi theo tao, đi mà kiếm cái em của mày đi!"

"Liên quan gì má?"

¯\\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯

"Seungcheol Seungcheol, xem danh sách thi đấu chưa?"

Không quá năm phút để thấy mặt Jeonghan xông cửa ngồi chễm chệ ngay ghế hội sinh viên, quay một vòng ghế mà hỏi Seungcheol.

"Ủa? Bên đó đưa lên rồi hả?"

"Mới dán bảng thông tin hồi nãy."

Hội trưởng dừng tay gõ bàn phím, quay cả ghế đối mặt với hội phó, trông mặt vậy thôi chứ cũng mong chờ lắm.

"Thế tao đấu với ai? Có xem giúp không?"

"Có!" Jeonghan dõng dạc trả lời, vơ lấy cây bút xoay trên tay rồi đứng dậy, tiến đến vỗ nhẹ vai Seungcheol thở dài. "Với tao!"

"HẢ?"

Trông Seungcheol cũng bất ngờ không kém, chỉ là không văng tục chửi thề chứ biểu cảm cũng sốc lắm. Cả hai nhìn nhau rồi lại đồng thở dài.

"Trận đầu tiên luôn hả?"

"Ừ"

"Căng nha..."

Jeonghan tiến đến tủ lạnh, mở lấy ra hai hộp sữa chua, đặt trên bàn hội trưởng một hộp, bản thân mình mở nắp ăn một hộp. Sữa chua mát lạnh tan ngay trong khoang miệng, cảm giác thỏa mãn len khắp cơ thể Jeonghan, cũng no nê trên sự lành lạnh đầu lưỡi, Jeonghan ngậm thìa tiếp lời.

"Ao ông ường ày âu..."

"Bỏ cái thìa ra, muốn nó tụt xuống họng à?"

Jeonghan liền bỏ thìa xuống, vét nốt miếng sữa chua cuối cùng trong hộp, vừa ăn vừa nói.

"Tao có phải là con nít đâu?" Hội phó nhăn mặt, không chấp nhận việc Seungcheol nói như thể mình là con nít ba tuổi ngậm thìa sợ thìa tụt xuống họng, cầm chiếc thìa vừa nãy chỉ thẳng vào mặt Seungcheol tuyên bố. "Tao không nhường mày đâu!"

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ