16.

318 42 19
                                    

Hôm nay là trận cầu lông của Jisoo, Jisoo tham gia đánh cầu đôi nam nam. Partner ban đầu của Jisoo là Jeonghan nhưng do sau phần thi chạy, tay Jeonghan gặp chấn thương nên không thể thi đấu được. Vì sợ Jisoo sẽ vì mình mà không tham gia thi đấu nên Jeonghan đã phủ đầu trước. Tối hôm Jeonghan nằm viện, Lee Seokmin ngành Quan hệ công chúng đã Facetime hỏi thăm Jeonghan.

Mối quan hệ giữa Jeonghan và Seokmin chính là hàng xóm của nhau. Khu nhà của Jeonghan đang sống là chính là do gia đình Seokmin làm chủ, ông bà cho thuê nhà giá rẻ cho người lao động. Dù quan hệ là chủ và người thuê nhưng gia đình Seokmin rất thân thiện, ngay từ khi gia đình Jeonghan đặt chân vào ngồi nhà, chỉ vài tiếng sau có một cậu nhóc tầm tám tuổi đã lon ton chạy lên cầm theo đĩa bánh rán nóng hổi. Cậu nhóc ấy giới thiệu rằng mình là con của chủ nhà, mẹ cậu nhóc làm bánh để chào mừng hộ gia đình mới chuyển đến. Jeonghan ra nhận đĩa bánh, cầm đĩa bánh trên tay rồi mà thằng nhóc ấy vẫn nhìn chằm chằm Jeonghan miết.

"Mặt anh dính gì à?"

Cậu nhóc ấy lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ ra trước mặt Jeonghan, dõng dạc giới thiệu.

"Em chào anh ạ, em là Lee Seokmin, là con của bố Lee Yangil và mẹ Park Unji."

"Biết rồi, nãy nhóc giới thiệu rồi mà!"

"Anh ơi anh tên gì vậy?"

"Anh tên Yoon Jeonghan..."

Cậu nhóc hớn hở cầm tay Jeonghan bắt tay với mình vẫy vẫy.

"Anh ơi làm bạn với em nha! Em rất rất rất muốn làm bạn với anh!"

Thế là Jeonghan và Seokmin trở thành anh em chí cốt, chơi cùng nhau qua hơn mười năm, học cùng nhau từ cấp 2 đến cấp 3, ngay cả đại học cũng học chung trường. Hồi đó Seokmin hiền lành nên dễ bị bắt nạt bởi mấy thằng nhóc cùng con hẻm. Nhưng một khi Seokmin về khóc trước mặt Jeonghan thì Jeonghan liền đi ra khô máu. Bởi tính của Jeonghan từ nhỏ luôn độc lập và mạnh mẽ. Tính ngang bướng không sợ bất kì ai, luôn bảo vệ Seokmin những lúc nguy hiểm nhất. Và Seokmin quý anh Jeonghan nhất, một câu Jeonghan, hai câu cũng Jeonghan, khoe anh Jeonghan với khắp khoa của mình học. Chắc vì thế nên Jisoo mới hiểu lầm rằng Seokmin thích Jeonghan.

"Lee Seokmin anh năn nỉ á, đánh cầu với Jisoo giúp anh đi!! Tay anh què rồi cầm vợt còn không nổi sao mà đánh??"

Nghe Jeonghan tha thiết thỉnh cầu, mặc dù chưa thử đánh cầu với người lạ bao giờ nhưng mà Seokmin vẫn chấp nhận giúp, thế là ngay đêm đó, Seokmin chủ động nhắn với Jisoo, thuật lại những gì Jeonghan nói rồi hẹn ngay sáng hôm sau đi tập cầu lông cả ngày. Jisoo thấy Seokmin nhắn mà hóa thú, nửa đêm gọi điện cho Jeonghan khoe ngay, cảm ơn bạn rối rít. Thế là hôm sau, chỉ có Seungcheol đến chăm Jeonghan mà thôi!

Cả Seokmin và Jisoo đều rất ăn ý. Mặc dù thời gian tập hơi gấp nhưng chỉ đúng nửa ngày cả hai đã quen tiến độ của nhau, nửa ngày còn lại là bàn chiến thuật, sẵn sàng vào trận sáng hôm sau. Seokmin kể cho Jisoo nghe về Jeonghan hồi nhỏ, Jisoo thì kể cho Seokmin về Jeonghan lúc lớn, nói chuyện về Jeonghan chán chê thì cả hai đổi chủ đề. Cách cả hai nói chuyện cũng rất hợp nhau trong từng câu chữ. Jisoo hơi hướng nội nhưng có Seokmin hướng ngoại toàn tập nên rất dễ nói chuyện. Kết thúc buổi tập Seokmin còn nói.

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ