13.

284 42 7
                                    

Hôm nay sẽ là ngày bận rộn của Yoon Jeonghan. Không hiểu ai sắp lịch thi chung kết bóng rổ và chạy điền kinh chung một ngày sáng cả chiều. Và Yoon Jeonghan đăng kí cả hai, thậm chí, hội phó chỉ vừa hay tin là cuộc chạy sẽ diễn ra cùng ngày vào sáng sớm hôm nay khi Hong Jisoo nhắn tin cổ vũ. Chưa kịp tập luyện, chưa kịp dò xét, chưa kịp làm bất cứ thứ gì về môn chạy đó, Jeonghan hiện đang rất hoang mang.

"Tập trung cho bóng rổ trước đi"

Hiện đang là nghỉ giữa hai hiệp, Seungcheol xung phong tiếp sức cho cả đội Báo chí, đưa chai nước lạnh chạm vào má Jeonghan, cậu giật mình, quay qua nhìn thấy Seungcheol thì phồng má bĩu môi.

"Vẫn tập trung mà..."

"Đang nghỉ giữa hiệp mà còn ngồi xem luật thi chạy mà bảo tập trung?"

Jeonghan thở dài, tắt điện thoại, uống một hơi từ chai nước lạnh Seungcheol đưa cho.

"Tao chưa tập luyện gì hết..."

Seungcheol lại gần, xoa gáy Jeonghan, mỉm cười động viên.

"Chả sao cả, cứ chạy thôi, thắng hay thua thì cũng không sao hết." Thấy Jeonghan gật đầu, Seungcheol liền nói tiếp. "Ráng huy chương vàng bóng rổ trước đã, 35:20 rồi, đừng để mất tinh thần nghe chưa?"

Seungcheol đưa bàn tay mình ra trước mặt Jeonghan, không nói gì hết. Jeonghan nhìn một hồi, đưa bàn tay của mình ra tiếp lấy. Ngón tay Seungcheol xoa nhẹ lên mu bàn tay Jeonghan, dịu dàng như lúc bôi thuốc cho Jeonghan bị bỏng, ấm áp như cái nắm tay ở chợ buổi hoàng hôn.

"Tao truyền hết sức qua cho mày rồi, úp rổ giúp tao nữa nhé?"

Jeonghan cười hì hì gật đầu, tạm biệt Seungcheol chạy về chỗ đội mình hội ý. Lấy lại tinh thần của một chiến binh dũng mãnh, bước ra sân một cách hiên ngang.

"Báo chí đâu?"

"LÊN!"

Đội Báo chí hôm nay không chỉ quyết thắng cho riêng mình mà còn quyết thắng cho cả đội Quản trị kinh doanh. Jeonghan mang một sứ mệnh, mang huy chương vàng về cho hội trưởng, Jeonghan là người đứng ra úp rổ những phút cuối cùng, cú úp mạnh đến nỗi bảng rổ va chạm với mặt bóng phát ra một âm thanh chói tai. Quả bóng từ rổ vừa chạm xuống mặt đất, vừa hay tiếng còi của trọng tài vang lên. 46:30 - một tỉ số áp đảo.

"Báo chí, Báo chí, Báo chí..."

Tiếng reo hò vàng lên không ngớt, Đội báo chí ôm nhau nâng cao chiếc cúp. Thành tích này chính là sự cố gắng, là món quà cho tình đồng đội, cho sự đoàn kết và gan dạ của các chiến binh. Chiến thắng của môn bóng rổ cũng là phát súng đầu tiên trong các hạng môn thi đấu của hội thao hôm nay!

"Seungcheol, Seungcheol, huy chương vàng rồi!!"

Vừa nhìn thấy Seungcheol ở phía xa, Jeonghan đã chạy bổ tới, đeo lên cổ Seungcheol chiếc huy chương vàng. Hội phó đứng không yên, xoay hết một vòng để ngắm nghía Seungcheol với chiếc huy chương vàng, cười tít cả mắt. Cánh tay vô thức dang ra rồi lại ngại ngùng bỏ xuống gãi đầu.

"Yoon Jeonghan có khác, lại đây..."

Khoảng khắc Jeonghan dang tay đã bị Seungcheol nhìn thấy, hiểu ý của Jeonghan, Seungcheol ngoắc bạn lại gần rồi bất ngờ ôm chặt. Cằm Jeonghan đặt ngay ngắn trên vai Seungcheol, hội phó vùi mặt vào vai lau nước mắt.

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ