12.

310 44 2
                                    

Nghe Báo chí và Tuyên truyền đồn thế này:

"Ngoài đội Quản trị kinh doanh thì Báo chí chẳng sợ bố con thằng nào!"

Tương truyền bóng rổ của Báo chí có hai con quái vật cầm bóng, một con đanh đá lùn lùn nhỏ nhỏ nhưng máu hăng thì không ai sánh bằng, một con thì "Beautiful Monster". Miễn bàn đi quái vật xinh đẹp là người mà ai cũng biết là ai ra thì quái vật còn lại là Boo Seungkwan - em trai cưng của Yoon Jeonghan. Tân sinh viên mới vào trường P nhưng thành tích thi đấu bóng rổ thì đỉnh nóc kịch trần, huy chương đeo như trang sức, kĩ năng thì thượng thừa, không phải tự nhiên trở thành đội trưởng khi chỉ vừa chân ướt chân ráo bước vào trường.

"Hansol Quản trị là bồ em mà hên quá hôm đó em đang dỗi bồ nên dập nó không ngóc đầu lên được."

"Thế làm lành chưa?"

"Rồi, Hansol thua nên phải quỳ dưới chân em xin lỗi nên tạm tha!"

Jeonghan nghe xong mới ngẫm nghĩ, biết vậy trước ngày thi hai đứa dỗi nhau thì có mẹ gì đâu mà phải day dứt.

"Hên quá bồ anh bên Âm nhạc, không liên quan!"

Kẻ đang nói là con quái vật... không, con hổ thành tinh Kwon Soonyoung. Tinh thần dũng mãnh như hổ, kĩ năng thì lúc trước vừa hay làm sao ném được quả bóng bầu dục vào rổ từ phía bảng sau nên được Jeonghan cảm thán, xúc vào đội chơi cùng cho vui với anh em. Nhỏ hơn Jeonghan một tuổi - em trai, cưng Jeonghan.

"Còn em thì không có bồ!"

Jeonghan có (sắp) bồ hội trưởng, Seungkwan có bồ Quản trị, Soonyoung có bồ Âm nhạc, Lee Chan KHÔNG CÓ BỒ. Mà không sao, Lee Chan còn nhỏ (cỡ tuổi Lee Chan thì Seungkwan có bồ rồi) nên chưa cần phải yêu đương, dù gì Lee Chan cũng có một đặc quyền mà không ai có được - em trai Jeonghan cưng. Được Jeonghan bảo kê mọi mặt mọi góc trong trường này, nên cũng cũng đi.

"Lee Chan đâu cần có bồ, có anh yêu Lee Chan nè!"

"Thôi đi ông ơi, nhìn mặt hội trưởng em sợ lắm"

"Hội trưởng liên quan gì?"

Lee Chan không thèm trả lời, làm một hơi hết một cốc sinh tố (lúa mạch), cầm chai lên bắt đầu hát. Ngày mai là trận chung kết bóng rổ, đối với Báo chí, huy chương vàng chỉ đợi hết thời gian mà thôi. Tâm lý của cả đội đều rất thoải mái, ăn uống no nê xong ai về nhà nấy, còn mỗi Jeonghan và Seungkwan.

"Anh Jeonghan về ngủ sớm cho khỏe nha, mà đấu trận cuối rồi, đừng để bị ốm."

Seungkwan ngồi sát vào Jeonghan, ôm cánh tay của anh, tựa đầu vào vai anh. Jeonghan nghe nói rồi lại mỉm cười, vòng tay xoa đầu Seungkwan. Bình thường trông cứng đầu khó chiều, mà Seungkwan sống tình cảm lắm, cứ mải lo cho anh Jeonghan thôi.

"Em làm như anh là con nít ấy... mà anh đâu dễ bị ốm như Seungkwan nói đâu? Khỏe hơn em ấy chứ!"

"Anh Jeonghan nói dối, Hansol nói cho em hết rồi!" Jeonghan đưa mắt sang nhìn Seungkwan, hiểu ý anh Jeonghan muốn hỏi gì, Seungkwan chồm lại, ôm ngang bụng Jeonghan, phồng hai chiếc má quýt. "Hội trưởng kể với Hansol là anh Jeonghan dễ bệnh lắm, nên lúc nào hội trưởng cũng phải chuẩn bị thuốc các loại, chuẩn bị cả đồ ăn, dâu tây, sữa dâu các thứ cho anh luôn, mà anh giấu em, lại không phải con nít hả?"

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ