4.

412 43 0
                                    

Cuộc chơi nào cũng phải đến hồi kết, riêng cuộc deadline thì không bao giờ. Đúng như hội phó hứa, mình sẽ overnight để làm hết deadline, và hội phó thức đến sáng hôm sau, vừa hay kịp giờ đi học. Hội phó này mang theo một quầng thâm mắt to tròn đi học và một tinh thần không thể nào uể oải hơn.

"Trời ơi công chúa của tao, ai làm gì mà mắt mày thấy ghê vậy?" Hong Jisoo hốt hoảng khi nhìn thấy Jeonghan nhà mình đen sầm cả mắt, đầu tóc còn loe hoe vài lọn chưa chải xuống. Nói chung, rất không biết nói gì.

"Bị đánh"

"Thằng nào đánh mày?"

Jeonghan chẳng buồn trả lời, cứ cắm mặt vào máy tính rồi ngáp ngắn ngáp dài.

"Đ* m* thằng nào? Thằng nào dám đánh công chúa của tao? Thằng Seungcheol hả?"

Cái tên Seungcheol được thốt lên như một quả bom giáng xuống dây thần kinh não của Jeonghan khiến chúng nhảy lên một số.

"Má tao quên mất, tao chưa nộp deadline cho Seungcheol nữa, xíu nó lại hối tao." Jeonghan gấp rút lục trong cặp một bản báo cáo và usb đặt nhẹ trên bàn cầu khẩn "Soo yêu ơi, mang đưa Seungcheol giúp em đi, giờ em đi không nổi nữa Soo ơi!!"

Thiên hạ trường P đồn thế này: "Hong Jisoo đang mập mờ với hội phó Yoon từ rất lâu rồi. Jisoo tỏ tình hội phó trước, nhưng hội phó chỉ chấp nhận làm mập mờ với Jisoo thôi!" Cơ sở ở đâu mà thiên hạ đồn như thế? Đương nhiên là Jisoo cực kỳ chiều công chúa của mình, dung túng cho công chúa mọi thứ trên đời, Jisoo mở miệng ra một câu là Jeonghan, hai câu là công chúa. Còn Jeonghan mở miệng ra, một câu là "Choi Seungcheol đáng ghét" hai câu là "Soo yêu ơi!!" Nhưng mà lời đồn thì vẫn là lời đồn thôi, còn Jeonghan và Jisoo vẫn nằm ở mối quan hệ rất healthy và balance.

Sau khi Jisoo rời đi, không cần một thời gian quá lâu để Jeonghan đi cứu thế giới (trong giấc mộng) của mình.

(人 •͈ᴗ•͈)

"Mày đánh Jeonghan hả?"

"Sao mày ở đây?" Hội trưởng điềm tĩnh thoáng giật mình khi nghe giọng của Jisoo thay vì giọng của hội phó nhà mình. Cũng hoang mang khi đang yên Jisoo bước vô hỏi tội trong khi mình còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Jeonghan nhờ tao đi nộp giùm, sáng này nhìn nó như sắp chết, mày có làm gì nó không thì nói luôn?" Jisoo đập thẳng bản báo cáo xuống bàn, chỉ tay đe dọa, trong khi người sốc hơn nữa là hội trưởng. Rõ là tối hôm qua xe taxi đưa Jeonghan về xong mới đến nhà mình, khúc đấy nhìn hội phó còn tươi tỉnh lắm, thế đếch nào sắp chết?

"Mày bị overthinking hả?" Khó hiểu vô cùng. Nhìn sấp báo cáo dày cộm nằm yên trên mặt bàn, hội trưởng cũng hiểu sơ sơ vấn đề rồi, vất vả cho hội phó rồi. "Tao biết ai đánh nó rồi"

"Ai?"

"Deadline"

Để tôi mute mic của Jisoo, mất công trường này lại mất thuần phong mỹ tục.

"... Mày bớt giao deadline cho Jeonghan của tao đi, đừng tưởng hội trưởng hội sinh viên là được ỷ mạnh hiếp yếu! Tao mà thấy Jeonghan mà còn phờ phạc như sáng nay là tao triệt giống mày!"

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ