Vực sâu - Chương 5

27 5 0
                                    

Chương 5

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kỷ Uyên đến tủ thuốc. Đầu tiên, anh phải xử lý vết cắn ở cổ tay. Không nằm ngoài dự đoán, tay đã rách cả một mảng da lớn.

Anh ở bên ngoài đọc sách một lúc, rồi mới quay lại phòng ngủ, trước đó còn cẩn thận gõ cửa hai lần.

Kỷ Trầm đang nằm trên giường, cả cơ thể giấu trong chăn, chỉ lộ ra đoạn cẳng chân. Thấy anh bước vào, đôi mắt nheo lại thành một khe nhỏ.

Vẫn vô cảm như thế, anh cầm theo cồn và bông, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Trầm.

Nằm giữa đống chăn chiếu, Kỷ Trầm muốn nói chuyện thì bị anh giữ chặt mặt lại, lộ ra một vết thương nhỏ do thủy tinh.

Y sững sờ khi anh quan tâm đến vết thương trên mặt mình. Chất cồn tiếp xúc với vết thương gây cảm giác đau nhói, kéo thần trí y trở về. Kỷ Trầm bỗng nhiên ngồi dậy, áp tay lên trán anh: "Rõ ràng là không sốt... Anh không phải uống nhầm thuốc đấy chứ?"

"Vừa rồi hơi váng đầu." Anh thu tay về, lấy bông băng đã dùng vứt vào thùng rác. "Tự nhiên muốn tốt với cậu."

"Năm mươi bốn." Kỷ Trầm đột nhiên thốt lên như vậy.

Kỷ Uyên ừ một tiếng, âm giọng cao lên tỏ vẻ nghi ngờ.

"Trong phòng có tổng cộng năm mươi tư cái máy thu hình." Y khôi phục lại vẻ mặt hờ hững, khóe miệng cong lên. "Ngoại trừ những cái quản chế ban đêm, còn bốn mươi hai cái, anh có thể thử tìm."

Kỷ Trầm từ trên giường ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy anh, cằm đặt ở hõm vai, hơi thở ấm áp phả ra: "Tìm thấy toàn bộ thì em sẽ thưởng cho anh."

Ngực anh và ngực Kỷ Trầm dán vào nhau, giờ khắc này, anh có thể cảm nhận tiếng tim đập của đối phương.

"Nhưng mà... tìm không hết nhất định phải phạt."

Nếu như có thể loại bỏ được máy giám sát, bất luận là anh có tìm cách bỏ trốn hay làm những việc mờ ám đều sẽ thuận tiện gấp đôi: "Giới hạn thời gian?"

"Anh muốn bao lâu?" Kỷ Trầm hỏi.

"Ba ngày là đủ." Anh đáp.

"Thật tự tin." Y cất tiếng, đầu lưỡi liếm lấy vành tai anh, từ từ cắn lấy: "Vậy cho anh ba ngày."

"Ba ngày anh muốn làm gì cũng được, cần cố vấn kỹ thuật em sẽ tìm cho anh, muốn có thiết bị dụng cụ gì cũng được. Sau ba ngày em sẽ đến xem kết quả."

Đây có thể xem như là giới hạn tự do lớn nhất mà Kỷ Trầm có thể cho anh.

Nhìn đối phương rời đi, mấy người dọn dẹp tiến vào quét tước văn phòng, xử lý mảnh sành vỡ. Kỷ Uyên cúi đầu cảm thấy mông lung.

Ba ngày, không dài không ngắn, nếu dùng để chạy trốn có thể nói là thừa sức.

Thật ra anh đặt ra thời gian này không phải không có nguyên nhân.

Ý của Kỷ Trầm là anh hiện tại có thể ra tay với máy thu hình.

Giống như một trò chơi, thắng có thưởng, thua chịu phạt. Vấn đề là khi trò chơi kết thúc, đối phương không nói là sẽ lắp đặt máy giám sát một lần nữa, cũng không nói liệu khi trò chơi diễn ra có tự ý đổi ý không.

[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ