Vực sâu - Chương 16

7 1 0
                                    

Chương 16

Anh không cần mở lá thư ra cũng đoán được nội dung bên trong là gì.

...Tất cả đều là mấy lời tình cảm anh em vô nghĩa.

Lòng muốn hét lên, như có một luồng điện chạy qua các dây thần kinh khiến người ta điên loạn, có quá nhiều chuyện làm người ta không muốn nghĩ nữa.

Anh tựa đầu vào đầu giường hút thuốc, Tạ Cảnh Thần từ buồng tắm đi ra, sấy tóc rồi ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh: "Tiểu Kỷ, khi chuyện này kết thúc, chúng ta xuất ngoại được không?"

Chợt nhớ tới lần đầu tiên khi gặp Tạ Cảnh Thần, đối phương nói về điều kiện trao đổi – sau khi chuyện thành công phải theo cậu đi Anh Quốc một năm. Lúc đó anh còn do dự, thời gian quá lâu, sẽ bỏ lỡ mất nhiều chuyện.

Một tháng ngắn ngủi trôi qua, suy nghĩ này cũng đã thay đổi nhiều.

Nhớ lại những ngày tháng tăm tối bị giam cầm, bị dày vò, bị đầu vào cảnh không thể siêu thoát. Nay hoàn cảnh thay đổi, sống với một người khác, làm cho số chuyện khác, cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Được." Lời vừa nói ra khỏi miệng, anh lập tức bổ sung: "Nhưng tôi không chắc chắn mình sẽ như thế bao lâu."

Tạ Cảnh Thần mỉm cười, lộ ra cái răng nhanh, rướn người hôn nhẹ lên má anh: "Ở đó rất tốt, sẽ giúp tâm trạng anh tốt hơn. Hơn nữa, thế lực của em ở đây rất lớn, anh không cần lo cha em nổi giận."

Buổi tối, Tạ Cảnh Thần ngủ cạnh anh. Cậu co người rúc vào lồng ngực anh, như một con mèo nhỏ, lười biếng và ngoan ngoãn.

Lúc này anh thật sự hoảng sợ, nhớ tới lời bác sĩ ngày đó nói với anh: hai loại thuốc này theo thứ tự là midazolam và fluoxetine, chính là thuốc ngủ và thuốc chống ức chế thần kinh. Nói như vậy, là bệnh nhân mắc cùng lúc trầm cảm và rối loạn nhân cách. Khi đó bác sĩ đưa lại đơn thuốc cho anh, rối loạn tâm lý cùng trầm cảm kết hợp lại, bệnh nhân cần đi khám bác sĩ tâm lý.

Kỷ Uyên cúi đầu, nhìn gò má Tạ Cảnh Thần, da thịt hiện ra trắng xám, nổi bật lên đôi môi đỏ tươi.

Cậu so với trước đây đã gầy đi không ít. Lúc vừa gặp vẫn còn có da có thịt không quá cơ bắp, bắp thịt, vòng eo đều mềm mại, dẻo dai. Hiện giờ chỉ còn là da bọc xương, thậm chí còn nổi xương ở tay.

Thời gian ở cùng nhau, Kỷ Uyên vừa trải qua vật lộn với giam cầm, đày đọa, cảm xúc cực đoạn vẫn chưa phai nhạt. Đối với Tạ Cảnh Thần lúc xấu lúc tốt, gián tiếp làm tình trạng đối phương ngày một nguy kịch hơn.

Đối với Tạ Cảnh Thần, anh không phải không có tình cảm, nhưng cũng không phải là không tính toán.

Nếu như không có sự xuất hiện của anh, Tạ Cảnh Thần hẳn là sẽ thuận lợi lớn lên, sau đó cưới vợ sinh con, cũng sẽ không lâm vào cảnh hành hạ chính mình như hiện tại.

Anh ghét việc bị quản thúc, cảm giác bị ép buộc làm anh phát nôn. Quãng thời gian bị hành hạ bởi Kỷ Trầm sẽ mãi là bóng ma trong lòng anh, cả đời này cũng không thể nào xóa nhòa.

[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ