Chương 17
"Coi như là mấy người ở trên muốn xử lý lão đi. Tạ Chấn Giang cũng lắm là biết chớp thời cơ."
Thế hệ trước của Tạ gia công nhiều công lao với đất nước, những năm loạn lạc ấy bị chèn ép không ít, sau đó chuyển hướng kinh doanh ra nước ngoài. Thời của Tạ Chấn Giang là tìm cách rút lui, đến lượt Tạ Cảnh Nhiên thì bắt đầu chuyển hướng sang chính trị. Tạ Cảnh Thần phụ trách sản nghiệp ở nước ngoài, gần đây mới trở về.
"Đây là tin tốt cho anh, bằng không muốn hạ bệ Kỷ Trầm, nhổ cỏ tận gốc bằng thực lực hiện nay thật sự rất khó."
Kỷ Uyên trầm mặc.
"Anh vẫn còn nhân từ với nó, bởi vì cha anh sao..." Tạ Cảnh Thần dựa vào vai anh, những ngón tay đan vào nhau: "Nếu là em, nó nhất định liên quan đến việc rửa tiền, chắc chắn em sẽ làm nó không ngóc đầu lên được."
Thời gian trôi qua, trầm mặc nối tiếp trầm mặc, anh nói: "Dù sao cũng là Kỷ thị, Kỷ Trịnh Sinh dùng cả đời mới gây dựng được, không thể bị hủy dưới tay tôi."
"Ông ấy đâu có coi anh là..."
Cậu chưa nói xong, anh đã đứng lên, tiến vào phòng thay quần áo: "Tôi ra ngoài một lúc."
"Tiểu Kỷ!" Tạ Cảnh Thần gọi anh.
Kỷ Uyên không quay đầu, chỉ nói lại: "Cậu ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy linh tinh."
"Hứa với em... Đừng đi tìm Kỷ Trầm." Giọng cậu nghe khó khăn, như là van lơn, thậm chí còn cảm nhận được cả sự run rẩy: "Tiểu Kỷ."
"Được." Tạ Cảnh Thần nhìn sự hoảng loạn trên gương mặt cậu, bởi vì kích động mà ửng hồng, đành mềm mỏng nói: "Tôi không đi tìm nó."
Giấy tờ mới đã lấy lại được từ mấy hôm trước, xe của mình cũng ở dưới lầu, hiện tại việc ra ngoài với anh không phiền phức như trước.
Kỷ Uyên không có ý định đến bệnh viện xem Kỷ Trầm, mà là muốn đến Kỷ thị.
Ban đầu, cổ đông lớn nhất Kỷ thị là cha anh, anh có được vị trí đứng đầu ở Kỷ thị cũng nhờ có cha. Nhưng khác với anh, Kỷ Trầm không hoạt động nhiều ở công ty, kiến thức tài chính cũng là cha anh sai người đào tạo, nhưng không thể phủ nhận đối phương đã lèo lái công ty khá tốt, thời điểm Hứa Diệp giới thiệu đều không ngừng ca ngợi y là thiên tài.
Vì không có thời gian nên phải chấp nhận đi đường tắt. Lúc sắp tới cao ốc của Kỷ thị, anh ở giao lộ chờ đèn xanh, trong lúc lơ đãng liếc mắt ra bên ngoài.
Kiến trúc xa lạ giữa con đường tắt, nhưng lại thấy một bóng dáng quen thuộc.
Anh đánh tay lái, bánh xe chuyển hướng đến bãi đậu xe.
Anh đuổi theo, đường tính ra không xa, không đến năm phút.
Căn nhà lớn âm u, chật chội chìm trong bóng tối, năm người vây thành nửa hình tròn, mà ở trung tâm ấy chính là Kỷ Trầm.
Trong hồi ức của anh, lần cuối cùng gặp y là ở bệnh viện tâm thần.
Y là kẻ chế ngự, anh là người cam chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆM
RomansaTên truyện: Vực sâu Tên tác giả: Noãn Dương Thiển Niệm Nguồn QT : Phạm Nhã Đoan (iêu cô :">) Editor: Anh Nguyễn Giới thiệu Có quỷ súc biến thái thụ cũng có nhân thê ôn nhu (?) thụ Bất luận thuộc tính gì thì cuối cùng đều là xà tinh thụ (yandere...