Vực sâu - Chương 10

21 4 0
                                    

Chương 10

Tạ Cảnh Thần chưa bao giờ căm hận chính mình như lúc này. Ở trước mặt Kỷ Uyên, cậu không khác gì một người phụ nữ ghen tuông, khao khát đẩy những kẻ mơ ước chồng mình vào địa ngục. Cậu luôn tự hào rằng bản thân có thể tự điều chỉnh cảm xúc, nhưng cuối cùng lại kích động, hủy hoại tất cả những điều tốt đẹp mà mình đang nỗ lực xây dựng.

Kỷ Uyên tốt đẹp như vậy, có được anh bên cạnh phải khiến cậu thỏa mãn, thế nhưng lại nảy sinh cảm giác bất mãn, không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Tất cả đều là vì tham lam, dù có được bao nhiêu cũng không thấy đủ, chỉ muốn chiếm hữu càng nhiều hơn nữa.

Tạ Cảnh Thần hít một hơi, nỗ lực điều hòa cảm xúc của mình, bình tĩnh phân tích tình trạng trước mắt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại chướng ngại lớn nhất giữa cậu và Kỷ Uyên chính là Kỷ Trầm.

Kỷ Uyên không muốn tái diễn sai lầm năm xưa.

Kích động nhất thời sẽ đem lại hậu quả là ngày sau mãi mãi sống trong ân hận. Tình yêu cũng có hạn sử dụng của nó, hoàn toàn có thể bị thời gian làm mục nát, biến chất, mãi mãi không trở lại vẹn nguyên như xưa.

Người Tạ Cảnh Thần yêu, anh không phải không rung động. Nhưng hiện tại tình cảm ấy chưa đủ lớn để anh buông bỏ tự do, ở lại bên cậu.

Anh có chí hướng của mình, ghét người khác quơ tay múa chân trước mặt, đặc biệt là kẻ khác ở ngoài tính kế can thiệp vào chuyện của anh. Tạ Cảnh Thần vừa mới manh động, không ngờ lại đạp trúng điểm chết người ấy.

Mâu thuẫn xảy ra chưa bao giờ bắt nguồn từ một phía, cậu không thể chối cãi là mình đã phản ứng quá khích.

Nằm suy nghĩ một lúc, Kỷ Uyên ngồi dậy trên giường, đi dép lê vào, định bụng sẽ giải thích một chút.

Không ngờ vừa mới mở cửa đã thấy Tạ Cảnh Thần đứng đợi bên ngoài.

Chỉ mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, dáng người đơn bạc, Tạ Cảnh Thần bỗng nhiên đỏ cả vành mắt, trợn tròn mắt sững sờ nhìn anh.

Kỷ Uyên bật cười, nghiêng người nhường đường cho cậu: "Vào đây đi."

"Vừa rồi em không cố ý, anh đừng giận." Cậu lúng túng, mấp máy môi nửa ngày mới nói thành câu.

Tự nhiên anh muốn xoa đầu đối phương và thực sự anh đã làm vậy, rồi kéo cậu vào phòng ngủ: "Không hề tức giận."

"Thật sự?" Tạ Cảnh Thần cứng đờ người lại, lưng đứng không thẳng, giọng nói cũng theo đó máy móc, giống như đang ngồi chấp nhận lời tuyên án của thẩm phán.

"Thật sự." Anh kéo tay cậu, chợt nhận ra cả người cậu lạnh ngắt, chỉ biết trút tiếng thở dài: "Sau này đừng ngu ngốc đứng đợi bên ngoài như thế, cẩn thận bị cảm lạnh."

Tạ Cảnh Thần ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nhào vào lòng anh, cả người dựa sát vào anh: "Tiểu Kỷ... anh đừng ghét em, em thật sự rất yêu anh."

[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ