Vực sâu - Chương 20

7 2 0
                                    

Chương 20

Có người rõ ràng là yếu đuối, nhưng luôn gắng gượng nụ cười, tỏ ra kiên cường. Nhưng cũng có người mạnh mẽ không gì sánh được, lại luôn tỏ ra yếu thế.

Mà loại thứ hai, vì đã đủ mạnh mẽ, nên không ngại phô bày sự yếu đuối của mình.

"Tai nạn của Kỷ Trầm là do cậu gây ra?" Anh hỏi.

"Em ra lệnh là đâm cho tàn phế, không cần đến mức chết." Tạ Cảnh Thần nhìn Kỷ Uyên đang dùng cồn để xử lý vết thương cho cậu, âm thanh không khỏi tỏ ra vui sướng, câu cuối cao giọng lên: "Dính đến mạng người thì hơi khó xử lý."

"Có điều nếu sớm biết như thế này..."

Lời kế tiếp bị cắt đứt, nước bọt bị ép phải nuốt xuống.

Kỷ Uyên nghiêng người áp đảo cậu, nhìn Tạ Cảnh Thần vì hôn cuồng nhiệt mà môi đỏ hồng, cậu khép hờ mắt, khẽ dãy dụa trong cơ thể anh.

Mọi thứ trong mắt đều là ham muốn.

Anh liếc nhìn phòng khách không kéo rèm hoàn toàn, sực nhớ ra cái gì đó: "Có muốn được chụp lại cảnh làm tình không?"

Tạ Cảnh Thần cắn lên vành tai anh, thở dốc, cơ thể cũng theo đó nóng lên: "...Em thì không vấn đề gì, chỉ tiếc là không chỉnh được ánh sáng. Hơn nữa cũng tò mò muốn xem kỹ thuật chụp ảnh ra sao, nếu đẹp thì giữ vài tấm làm kỷ niệm cũng được."

Anh đứng dậy kéo rèm cửa, chắc chắn người ở bên ngoài không thể nhìn thấy: "Nhưng sẽ bị thấy hết, thân thể trần truồng, không che đậy bất kỳ thứ gì cả."

Tạ Cảnh Thần nằm ngửa trên sô pha, không có thái độ gì đặc sắc. Tiếp theo như sực nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên ngồi bật dậy, sắc mặt khó chịu, nhíu mày: "Nói cách khác anh bị chúng nó chụp rồi? Còn trong cái dáng vẻ kia..."

Nghe như thế, Kỷ Uyên cũng đoán ra đầu óc cậu đang nghĩ đến chuyện gì.

"Dám xem hình khỏa thân của anh! Em còn chưa được xem.... Không được, em phải giết nó!" Nói rồi cậu muốn đứng lên luôn, liền bị anh đè xuống.

Tạ Cảnh Thần giãy dụa, nghe thấy tiếng Kỷ Uyên, lời nói mang theo tức giận: "Hỏi cậu có muốn làm tình không thì cậu có làm không đây?"

"Làm!" Cậu nói ra không mất một giây suy nghĩ.

Kỷ Uyên thở dài, bị Tạ Cảnh Thần ôm lấy eo, dùng kỹ xảo trở mình, đặt anh nằm dưới.

Cậu dạng chân trên người anh, khom lưng hôn anh, mở miệng nói bằng giọng mũi: "Hôm nay chúng mình làm tư thế khác nhé?"

"Cậu nhất định phải như vậy?" Tư thế này làm bóng ma tâm lý của anh hiện lên.

"Em không muốn anh phải vất vả." Tạ Cảnh Thần cười, lộ ra cái răng trắng, tay tiếp tục mở quần áo anh: "Lại nói cảm giác ở phía dưới... nói chung là không thích lắm."

Anh do dự hồi lâu, bị mấy lời nói của Tạ Cảnh Thần làm lay động. Nhìn cậu cởi hết quần áo của chính mình, mặt sau cũng đã dùng thuốc bôi trơn xong xuôi, ánh mắt sáng bừng lên, như chờ đợi tín hiệu từ anh.

[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ