Vực sâu - Chương 15

5 1 0
                                    

Chương 15

Kỷ Uyên nhíu hàng mi: "Cậu đùa tôi đúng không?"

Lẽ ra Tạ Cảnh Thần phải hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình hơn so với chính anh.

"Không có." Tạ Cảnh Thần cúi đầu hôn anh, thân nhiệt rõ ràng rất cao, nhưng đôi môi lạnh lẽo: "Em chỉ muốn cùng anh."

Anh muốn khước từ, lại nhận ra đối phương đang hôn lấy anh trong tình trạng khổ sở thế nào, lưỡi cạy hàm răng, tiến vào khoang miệng, quấn quýt không ngừng đến mức không kịp nuốt lấy nước bọt đang chảy xuống khóe miệng.

Dương vật cách quần đang bị đối phương xoa nắn kích thích, anh sắp không kiềm chế nổi dục vọng muốn áp đảo cậu trên mặt đất. Bàn tay đối phương cũng bắt đầu tìm đến những nơi mẫn cảm của anh.

Tạ Cảnh Thần thở hổn hển, tấm lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, nhưng ánh mắt tràn ngập lửa tình: "...Tiểu Kỷ, tiến vào đi... tàn phá cơ thể em đi."

Tia lý trí cuối cùng của anh bị phá hủy, không hề do dự, anh đem thứ đàn ông đã cương cứng của mình tiến vào cơ thể cậu.

Thân thể đã trải qua việc tẩy rửa bằng sữa tắm, lần xâm nhập này dễ dàng hơn so với lần trước, nhưng cũng đủ để Tạ Cảnh Thần trắng bệch lại, đau đớn như bị xé làm đôi.

Nhiệt độ bên trong cơ thể cậu nóng đến kinh người, với mỗi lần trừu sáp của anh thì cậu lại run lên bần bật. Đến khi cả hai lên đỉnh thì toàn thân cậu đã mướt mát mồ hôi, hồn như sắp lìa khỏi xác.

Lần xâm nhập thứ hai làm cơ thể cậu tổn hại nghiêm trọng, Kỷ Uyên cũng dịu dàng hơn hẳn. Ở thời khắc cuối cùng, anh đã không bắn vào bên trong cậu.

Tình hình Tạ Cảnh Thần lúc này quả thật thê thảm.

Nước trong bồn tắm đã đầy, anh ôm cậu vào bồn nước ấm. Nhìn thấy thân thể Tạ Cảnh Thần phô bày trước mắt, anh không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Tại sao lại muốn tôi nằm trên cậu?"

Tạ Cảnh Thần không nghĩ là anh sẽ hỏi câu như thế, ngần ngại vài giây mới đáp: "...Em không biết làm sao mới giữ được anh, nên chỉ có thể làm tình với anh để tìm cảm giác yên tâm."

Anh nhíu hàng mi.

"Làm thế nào cũng không giữ được lòng anh, nhưng ít ra có thể dùng thân thể giữ lấy anh..." Tạ Cảnh Thần muốn cười, nhưng không che giấu nổi đắng cay: "Tiểu Kỷ, em không biết phải làm sao với anh mới phải."

Kỷ Uyên không biết nên trả lời ra sao, đành đổi đề tài: "Ngày kia tôi muốn đến thủ đô."

"Anh đi đi."

Nhìn vẻ mặt không đổi của đối phương, anh không khỏi kinh ngạc: "Cậu không đi cùng?"

"Đi theo sự chọc giận anh." Tạ Cảnh Thần nói: "Đương nhiên, nếu như anh muốn em đi cùng..."

"Không sao đâu, tôi đi ba ngày sau đó sẽ trở về."

Bị cự tuyệt trong bóng tối, Tạ Cảnh Thần chỉ biết cười khổ, ngón tay di chuyển lên môi anh: "Anh giữ gìn cẩn thận."

Ngày Kỷ Uyên lên phi cơ rời đi cũng đúng vào lúc Tạ Cảnh Thần có việc đột xuất tới công ty, cũng không tới tiễn anh. Người giúp anh làm thủ tục là thư ký lâu năm của Tạ Chấn Giang.

[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] VỰC SÂU - NOÃN DƯƠNG THIỂN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ